Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả chân thực kế hoạch và đích đến mà Thiên Chúa muốn đối với dân Ngài. Câu chuyện dụ ngôn trong Tin Mừng nói về niềm tin tuyệt đối vào quyết định mà Thiên Chúa đã đưa ra.

Trước lúc đi xa, người chủ đã giao tài sản của mình cho những người đầy tớ. Ở đây ta thấy không hề có một sự quản lý hay ràng buộc nào, tuy nhiên đó lại là một phép thử các đầy tớ về độ siêng năng cũng như sự tin tưởng trong việc sử dụng đồng tiền đã được giao từ ông chủ. Và tất nhiên, khi ông quay lại, sẽ trao phần thưởng xứng đáng cho người chăm chỉ và trung thành, đồng thời trừng phạt kẻ lười biếng và không sinh được hoa lợi.

Điểm mấu chốt của bài Tin Mừng xuất phát từ định nghĩa trách nhiệm nơi những người đầy tớ. Mỗi người đều được nhận phần của mình, và đến thời gian thuận lợi, những đầy tớ siêng năng và trung thành đã chứng minh được sự ủy thác từ nơi chủ mình. Nhưng cũng có người đầy tớ đã lộ vẻ biếng nhác qua việc chôn đồng bạc xuống đất. Nhìn qua có vẻ giống như việc ta chôn hạt giống xuống đất và chờ đợi chúng sẽ nảy mầm theo quy luật tự nhiên, tuy nhiên đối với đồng tiền thì khác, nó không thể theo quy luật tự nhiên mà theo luật kinh tế, chỉ sinh hoa trái khi được đem đi lưu thông. Ông chủ hẳn đã rất mong đợi sự khôn ngoan nơi người đầy tớ, trong việc sử dụng hiệu quả đồng tiền của mình. 

Đồng tiền và quy luật kinh tế liên quan thế nào đến Nước Trời? Thiên Chúa đã trao cho con cái Ngài vật chất và ân sủng, đồng thời cho ta tự do sử dụng chúng như phương tiện để ta sống tốt hơn. Với mỗi món quà và hồng ân, chúng ta dường như đã có tất cả (ân sủng và khôn ngoan) để sử dụng cách hợp lý. Như câu chuyện dụ ngôn cho thấy, Thiên Chúa nghiêm khắc đối với thái độ thờ ơ, coi thường ân ban và nghĩ nó không đủ để cố gắng, nhưng ban thưởng rộng rãi cho những ai biết tận dụng để tạo ra những hoa quả tốt lành. Đối với sự trung thành họ đã thể hiện dù chỉ là trong việc nhỏ nhất, đều được đáp trả lại bằng những điều vượt quá sức tưởng tượng của họ. Còn đối với những người coi thường những gì đã được giao, họ sẽ bị lấy đi những gì đã được nhận.

Còn một điểm đáng lưu ý ở đây nữa đó là: không có chỗ cho lựa chọn nửa vời hay bắt cá hai tay. Vì một là chúng ta nhận được nhiều hơn, hai là đánh mất những gì ta đang có. Hoặc là ta tiến hẳn về với Thiên Chúa, hoặc là đi ngược lại với ý chỉ của Ngài. Theo chân Chúa Giê-su và xây dựng Hội Thánh một cách tốt đẹp không chỉ là một niềm vinh dự và sung sướng, mà đó còn là một lời đề nghị, lời mời gọi từ tình yêu mà Chúa Giê-su dành cho ta, và từ một Đấng mà Chúa Giê-su đã vâng lời tuyệt đối là Chúa Cha. Vì vậy, nếu bạn khó lòng vượt qua bản thân, để can đảm và dốc sức chăm lo việc xây dựng Nhà Chúa, hãy làm điều đó vì nghĩa vụ. Và đó chính là nghĩa vụ cuối cùng Thiên Chúa sẽ bắt mỗi người chúng ta phải trả.

Lạy Chúa mến yêu, xin dạy con đừng phung phí mọi hồng ân Ngài đã trao ban, nhưng giúp con luôn biết siêng năng từng ngày xây dựng Vương Quốc của Chúa. Và xem việc thi hành ấy là một niềm vui, niềm vinh hạnh đối với con. Lạy Chúa, con tín thác vào Ngài.

—–//——//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/thirty-third-week-in-ordinary-time/

http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2019/nov20.htm