
Lời cầu nguyện của Đanien trong bài đọc một hôm nay nhấn mạnh về hổ nhục của dân Chúa trước mắt các dân tộc khác. Vì bội phản Chúa nên Chúa đã theo đúng lời nghiêm huấn mà Ngài đã làm. Bao nhiêu lần Chúa đã hứa rằng, họ chỉ cần vâng trọn mệnh lệnh của Chúa, thì họ sẽ được phồn vinh và các nước sẽ phải vị nể. Nhưng vì họ hư hỏng, nên họ phải gặt lấy tất cả hậu quả thảm khốc, như đất nước tan hoang, vua quan bị đi lưu đày, thành thánh bị dày xéo. Nơi nào dân Chúa đi đến đều chuốc lấy những hổ nhục, vì mọi người đều chê cười một dân tộc không còn quốc gia.
Trong hoàn cảnh như thế, Đanien không đứng riêng ra khoe khoang về đức độ của mình; vì thật ra lúc đất nước bị tàn phá, Đanien vẫn còn là một thiếu niên. Nhưng ông cùng với dân tộc mình chịu chung một số phận. Ông tự nhận mình thuộc về thành phần dân loạn nghịch và mang chung hổ nhục của dân tộc. Đanien không những thay cho dân tộc cầu nguyện, nhưng còn bằng lòng chịu chung hổ nhục của dân nữa.
Đanien đứng trước mặt Chúa, trong cái hổ nhục của dân tộc và của chính mình, xin Chúa vì lòng nhân từ và đức khoan dung mà đoái nhìn đến dân Chúa. Chúa công minh, nhưng Chúa cũng giàu lòng thương xót và hay tha thứ. Đanien không còn một lý do nào để xin Chúa đoái thương dân tộc, ngoại trừ Chúa là Đấng thương yêu và hay tha thứ. Vì vậy mà Đanien đã dám mạnh dạn cầu nguyện.
Như vậy, chúng ta thấy cầu nguyện rất quan trọng trong đời sống, nhất là trong mùa chay này. Và cũng qua đây cho chúng ta biết nhận ra tội và hối cải. Đó là một trong những bước đầu tiên để được đón nhận ơn tha tội. Đanien nhận tội và xin Chúa thương xót. Như vậy chúng ta nhận ra rằng khi tin tưởng vào lòng nhân từ của Thiên Chúa, người tín hữu được mời gọi như Tiên tri Đaniel, can đảm xưng thú tội mình trước nhan Đức Chúa, dựa vào ba yếu tố sau: đã làm điều sai lỗi, không sống theo lề luật của Thiên Chúa, và không nghe theo lời dạy bảo của các ngôn sứ. Tất cả những điều này lẽ ra con người phải bị oán phạt, vì đã phá vỡ giao ước với Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa là Đấng nhân từ, Ngài sẵn sàng tha thứ, bỏ qua và đón nhận khi con người quay trở về với Ngài, về nẻo chính đường ngay.
Những ngày qua, chúng ta nghe Chúa Giê-su khuyên dạy các môn đệ về lối sống trong tương quan giữa người với người, như hãy yêu kẻ thù, làm ơn cho người ghét mình, cầu nguyện cho người sỉ nhục mình… (câu 27-31). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su kêu gọi các môn đệ “hãy nhân từ.” Nhưng đó không phải chỉ thương xót nhất thời theo cảm xúc mà “hãy có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (câu 36). Chúa đã dùng chuẩn mực tuyệt vời của Thiên Chúa Cha là Đấng giàu lòng thương xót, hay làm ơn (Tv 103: 8) để dạy các môn đệ làm nền tảng sống yêu thương, tha thứ.
Lòng nhân từ của Chúa xuất phát từ tình yêu Ngài dành cho nhân loại và không gì có thể so sánh được. Ngài yêu vô điều kiện, sẵn sàng tha thứ tất cả, và vui lòng hy sinh vì chúng ta. Vì thế, Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy nhớ lại ơn thương xót ấy mà đối đãi với người khác cũng bằng lòng nhân từ và hay thương xót. Chúng ta được nhận từ Chúa những gì, thì hãy chia sẻ điều ấy cho những anh chị em khác nữa.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tha thứ những lỗi lầm của anh chị em mình. Và chúng ta thấy một trong những kết quả của lòng nhân từ đó là tha thứ. Khi chúng ta nghĩ đến người khác bằng tình yêu thương thì dù họ có làm tổn thương, hay xúc phạm đến chúng ta đi chăng nữa, chúng ta cũng sẵn sàng tha thứ. Và khi đã tha thứ được, chúng ta sẽ không lên án và không nghĩ cách trả thù người đó. Từ đó, chúng ta sẽ dễ dàng cho đi mà không cần nhận lại.
Tha thứ làm chúng ta giống Cha chúng ta ở trên Trời. Tha thứ giúp chúng ta hiểu được những gì Thiên Chúa làm cho chúng ta, hiểu được lòng nhân từ của Chúa. Vì sự tha thứ làm chúng ta nên giống Chúa. Tha thứ là điều tốt hơn cho linh hồn chúng ta. Tha thứ có ích cho chúng ta.
Tất cả mệnh lệnh Chúa truyền dạy đều có mục đích tốt cho chúng ta, giống như cha mẹ bắt con cái ăn những món chúng không thích vì cha mẹ muốn chúng khoẻ mạnh, ích lợi cho thể xác, tinh thần của chúng. Những mệnh lệnh của Chúa cũng vậy. Chúng ta làm theo thì tốt cho tâm hồn chúng ta hơn là không làm theo. Tha thứ đem lại sự tự do. Người mắc nợ vua được vua tha nợ thì được tự do. “Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ” (Mt 18:27). Tha thứ đem lại sự kết thúc tốt đẹp. Trong câu chuyện, người đầy tớ có thể thoát khỏi món nợ nhưng không thể quên món nợ.
Con người chúng ta có trí nhớ. Quên không phải là tha thứ. Thật ra, khi tha thứ, chúng ta có thể nhớ tất cả những điều khinh khủng đã xảy ra, nhưng tha thứ đóng lại cánh cửa quá khứ. Tha thứ là một lựa chọn, và chúng ta có thể chọn kiềm chế cảm xúc của mình sau những cánh cửa đã khóa lại. Tha thứ đem lại sự sống. Thật vậy, thánh tông đồ Phao-lô đã viết trong thư gởi tín hữu Côlôxê như sau: “Trước kia, anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác anh em không được cắt bì, nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta” (Cl 2, 13).
Chúng ta đang ở trong mùa phụng vụ mùa Chay. Mùa Chay là mùa đặc biệt trong năm để giúp người Kitô hữu cảm nghiệm thật sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa. Việc thực hành sám hối khơi lên trong lòng mỗi tín hữu hình ảnh của một người Cha nhân hậu. Vì thế, điểm tới của sự sám hối là làm mới lại hình ảnh đó trong cuộc đời mình. Và hơn nữa, một khi đón nhận ơn tha thứ, chúng ta lại càng được mời gọi hãy biết thương, biết tha thứ cho những người anh chị em xung quanh.
Tạ ơn Chúa cho con thấy tầm quan trọng và sự cần thiết để sống trong tinh thần tha thứ. Xin giúp con làm theo Lời Chúa trong mối liên hệ với mọi người chung quanh.
TTN