NGÀY 059 (28.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Năm 1904, Hàn lâm viện Hoàng gia Anh đã tổ chức một cuộc triển lãm tranh, trong đó có trưng bày một bức họa tựa đề: “Người bị khinh chê chối bỏ”. Bức hoạ vẽ Chúa Giêsu đứng trước nhà thờ chính tóa Thánh Phaolô, trong một khu phố ở trung tâm thành phố Luân đôn. Đây là khu đông đúc dân cư nhưng không một ai để ý tới Ngài. Một người đàn ông vừa đi vừa đọc báo, suýt đâm thẳng vào Chúa. Một khoa học gia bận bịu với những ống nghiệm, không nhìn lên Chúa. Một chức sắc trong hàng giáo phẩm hiên ngang ngẩng đầu tiến bước, nhưng không thấy Chúa. Một nhà thần học đang hăng say thuyết giảng về Đức Kitô mà không nhìn thấy Ngài. Duy nhất chỉ có một nữ tu nhìn thấy Chúa, nhưng vẫn dửng dưng bước đi trên con đường của mình.
Chúa Giêsu là ai vậy? Ngài là ai đối với bạn và tôi? Là người tin vào Chúa, nhưng có bao giờ ta thật sự dành thời gian và tâm huyết để tìm hiểu và chiêm ngắm dung nhan của Chúa chưa? Trong lần thứ ba loan báo về cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy” (Mt 20,18-19).
Với lời loan báo của Chúa, các môn đệ ngày xưa nghe những vẫn hiểu lơ mơ lắm, vì ngay sau đó là chuyện bà mẹ của Gioan và Giacôbê đến xin Chúa cho hai người con được ngồi hai ghế VIP bên Chúa. Còn bạn và tôi thì sao? Chúng ta có hiểu và chấp nhận Chúa Giêsu, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, đi vào con đường thương khó hay không? Chúng ta có đồng ý con đường cứu rỗi của Thiên Chúa đi, là xuyên suốt qua đau khổ và cái chết, xuyên suốt qua tất cả những đoạn đường mà không ai trong chúng ta muốn đi hay không? Thánh Anphôngsô mời gọi ta phản tỉnh: “Xin hỏi, vì cớ gì Người có thể cứu chuộc ta mà không cần phải chịu khó, sao Người đã muốn chịu chết cách bỉ hổ nhuốc nha như thế? Há chẳng phải vì yêu ta quá, yêu đến nỗi quên mình, yêu đến nỗi liều mạng, yêu đến nỗi cam lòng chịu mọi sự đau đớn, chịu hèn hạ, chịu chết cách gớm ghiếc, xưa nay chưa có ai chịu mọi đau khổ như thế bao giờ?” (Dẫn đàng mến Chúa. Đoạn thứ I.8 ).
Lạy Chúa, vì yêu chúng con Chúa mang thân phận yếu hèn của chúng con; vì yêu chúng con Chúa sẵn lòng đón nhận mọi đau khổ trên đường thương khó. Ôi chữ Thương của Chúa thật đẹp và cao quý biết bao. Xin Chúa cho chúng con biết sống trọn vẹn chữ Thương của Chúa, bằng cách luôn sống tạ ơn và tôn vinh Chúa.
Lạy thánh Anphôngsô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn cùng tôi đón nhận những khó khăn và đau khổ, cả thể lý lẫn tinh thần với trái tim yêu thương dành cho Chúa Giêsu, Đấng vì yêu chúng ta đã chịu đau khổ.
Nguồn: Dòng Tên