NGÀY 060 (29.02)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Một tu sĩ kia vào một ngôi làng. Ông sắp sửa ngả lưng xuống một gốc cây để ngủ qua đêm, thì một người dân làng đến nói: “Xin ngài cho tôi viên ngọc quý ấy đi”.
“Viên ngọc nào?” vị tu sĩ hỏi. “Đêm qua tôi mơ nghe thấy một tiếng nói bảo tôi rằng nếu tôi đi ra ngoài rìa làng thì sẽ gặp một tu sĩ và tu sĩ ấy sẽ cho tôi một viên ngọc”. Người làng nói. Vị tu sĩ lục lọi trong túi xách, lấy ra một vật gì đó, hỏi: “Có phải là cái này không? Nếu phải thì ông hãy cầm lấy”.
Người làng sung sướng vô cùng vì đó quả thật là một viên ngọc lớn hơn mọi viên ngọc mà ông đã từng thấy. Đêm đó ông không ngủ được. Sáng hôm sau ông trở lại chỗ cũ nói với vị tu sĩ: “Ngài hãy cầm lại viên ngọc của ngài đi. Thay vào đó xin ngài cho tôi một thứ quý hơn nữa”. “Thứ gì?” Vị tu sĩ hỏi lại.“Là thứ đã khiến ngài có thể đưa cho tôi một viên ngọc quý một cách dễ dàng như thế”.
Câu chuyện đưa lại cho sứ điệp sống tự do thanh thoát với của cải vật chất, và biết quảng đại cho đi cùng chia sẻ với người nghèo khó và bất hạnh đang đói khổ. Dụ ngôn về người phú hộ giàu có và anh Ladarô tương hợp với sứ điệp này: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Ladarô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn” (Lc 16,19-22).
Giàu hay nghèo đều có một mẫu số chung là cái chết. Tuy nhiên, điều đến sau cái chết thì khác nhau lắm. Anh nhà giàu không được nêu tên là đại gia keo kiệt, vô cảm và chỉ biết sống cho mình, anh không được Chúa gọi tên trong dụ ngôn, khi anh chết, người ta đem chôn dưới lòng đất tăm tối lạnh lẽo. Người nghèo khó có tên là Ladarô, khi anh chết thì được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham.
Hai số phận này mời gọi chúng ta đừng đui mù cậy dựa vào của cải vật chất, vì giàu có mà không có tâm tốt lành yêu thương, thì không có tự do và như thánh Antôn thành Padova nói: “Người giàu như cây sậy. Gốc rễ của nó ở trong bùn, bề ngoài thì nó có vẻ thẳng, nhưng ruột bên trong thì rỗng. Nếu ai dựa vào nó thì cây sậy sẽ gãy và sẽ đâm vào tâm hồn người đó”. (Mười câu nói suy niệm của thánh Antôn thành Padova. Philip Kosloski).
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con trở nên nô lệ của tiền bạc và vật chất. Xin ban cho chúng con tự do nội tâm làm con cái của Chúa, biết sống yêu thương anh chị em qua chia sẻ và cho đi. Lạy thánh Antôn thành Padova, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Cho đi với trái tim yêu thương. Bạn hãy cho người nghèo một điều gì đó trong ngày hôm nay.
Nguồn: Dòng Tên