Ngày 072 (12.03)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không? “Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi! ” Đức Giêsu bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!

” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được” (Ga 5,5-9).

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi và hy vọng. Cuối cùng, những nỗ lực cố gắng đầy kiên trì của người đau ốm đã được Chúa chữa lành. Ba mươi tám năm không phải là quá ngắn cho một chặng đường để thanh luyện con người của anh. Anh bỏ quên đi những lần thất bại, những lần anh chứng kiến thái độ vô cảm trước những khó khăn của người khác, mà chính anh là nạn nhân. Anh đã không bỏ cuộc, nhưng anh luôn ấp ủ niềm hy vọng được chữa lành.

Chính đau khổ thử thách niềm tin của ta. Khi đối diện với đau khổ và tội lỗi, con người có hai thái độ: Một là thất vọng, khước từ và chối bỏ niềm tin vào Chúa. Hai là ý thức được sự nghèo nàn và khốn cùng để ta khiêm tốn cậy trông vào Chúa, vì Chúa là Đấng tác sinh nên ta.

Thánh Augustinô sau khi đã kinh nghiệm về sự nổi loạn đầy tội lỗi và được ơn trở lại. Thay vì sống mãi trong quá khứ bất toàn ấy, thánh nhân cho ta thấy dẫu cho tội lỗi có ngập tràn thì đừng đánh mất niềm hy vọng vào Chúa. Chính Chúa sẽ chữa lành những vết thương tận sâu thẳm của lòng ta. Bởi lẽ, trong trái tim Thiên Chúa, ta luôn có một vị trí không bao giờ bị lấy mất, thánh nhân đã xác tín: “Chúng ta chưa được vào ở trong nước của sự sống, nhưng vẫn còn ở trong miền đất của sự chết chóc. Trong đất nước của sự chết chóc, Chúa chính là niềm hy vọng của con, con có phần trong miền đất của sự sống”.

Vậy đau khổ là điều có thật, ai trong chúng ta cũng đang phải vác “cái chõng” của mình, có thể là: bệnh tật, đau khổ, tội lỗi, cô đơn… Liệu trong những hoàn cảnh ấy chúng ta có đặt niềm tin vào Chúa như xác tín của vịnh gia:

“Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta.

Người luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi ta phải ngặt nghèo” (Tv 46,2).

Lạy Chúa, những đau khổ mà Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời là để thanh luyện và làm mềm trái tim chúng con, để chúng con đừng bao giờ vô cảm trước những đau khổ của tha nhân, nhưng biết nâng đỡ nhau và để cùng nhau biến những tiếng khóc than thành những lời kinh của niềm tin tưởng, phó thác vào Thiên Chúa giàu lòng xót thương.

Lạy thánh Augustino, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay ta quyết tâm không phàn nàn trước những trái ý và cầu nguyện cho tất cả những ai đang gặp đau khổ dưới bất cứ hình thức nào.

Nguồn: Dòng Tên