Ngày 076 (17.03)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Có bao giờ bạn trải nghiệm về lời nói rất tiêu cực, mang hương vị kiêu ngạo và chứa đựng nọc độc của một người có học thức và được coi là đạo đức chưa? Lời nói tiêu cực kiểu như vậy có thể qua cửa miệng hay qua tin nhắn gởi qua điện thoại sẽ làm cho lòng người ngạc nhiên và đặt câu hỏi về tư cách của con người học thức và “mác đạo đức”của họ.
Trong đời sống gia đình, có những người con dù đã trưởng thành, nhưng vẫn không bao giờ quên lời nói rất tiêu cực đến nỗi tàn nhẫn của cha mẹ, đại loại như: “Thà tao đừng sinh mày ra thì hơn!”, “Nếu biết mày khờ vậy, tao đã bóp mũi mày khi mày mới lọt lòng”. Rồi còn những lời xúc phạm hai vợ chồng “tặng” nhau trước mặt con cái nữa.
Những trải nghiệm tiêu cực đó làm ta nhớ lại hình ảnh “Khỉ tam không”, diễn tả hình ảnh ba
chú khỉ che mắt, che tai, che miệng. Hình tượng bộ khỉ tam không khôn ngoan bằng gỗ xưa nhất là tác phẩm của nhà điêu khắc Hidari Jingoro đặt trong ngôi đền Toshogu ở thành phố Nikko của Nhật. Trong ngôn ngữ Nhật Bản ba chú khỉ có tên khác nhau. Chú khỉ bịt mắt
là Mizaru: tôi không nhìn điều xấu, khỉ bịt tai là Kikazaru: tôi không nghe điều xấu, khỉ bịt miệng là Iwazaru: tôi không nói điều xấu.
Còn người Việt ta có câu tục ngữ thật đẹp “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Qua đó, tổ tiên muốn dạy dỗ ta biết học dùng những ngôn từ tử tế, nhã nhặn, tế nhị tràn đầy yêu thương trong các giao tiếp với người khác; đặc biệt cha mẹ cần học giáo dục con ăn nói tử tế. Việc học nói, học dùng ngôn từ tử tế có lẽ là điều cả đời ta cần học, nhất là những lúc tâm trạng bực bội, tức giận, oán hờn hay kiêu ngạo. Trong lúc đó, ta cần cầu xin Chúa như thánh vinh gia: “Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng lưỡi con” (Tv 141,3), vì nếu thiếu kiềm chế miệng lưỡi, thì dù là người có học thức và mang “mác” đạo đức đến mấy, vẫn có thể đánh mất tư cách, như thánh Giacôbê viết: “Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão” (Gc 1,26 ).
Cha Henri Nouwen đã kể lại giáo huấn của các Giáo Phụ Sa Mạc qua đối thoại ngắn ngủi: “Với linh phụ Pambo, người đã hỏi thánh Biển Đức, “tôi phải làm gì?” Vị trưởng thượng nói: “Đừng tin vào sự công chính của bạn, đừng lo lắng về quá khứ, nhưng hãy kiểm soát miệng lưỡi và lòng dạ của bạn” (Henri Nouwen. Con Đường Tâm Hồn. Linh đạo Các Tổ Phụ và Tổ
Mẫu Sa Mạc). Còn thánh Giáo Phụ Ambrosius thì khuyên rằng: “Ước gì những lời bạn nói đầy khôn ngoan. Quả vậy, vua Salômôn đã nói : Môi người khôn ngoan là khí giới của trí tuệ, và ở nơi khác: Ước chi môi bạn gắn liền với hiểu biết, tức là ý nghĩa lời bạn nói phải rõ ràng và sáng sủa. Ước gì lời bạn nói và cách bạn trình bày không cần phải giải thích gì thêm nữa,
nhưng lời bạn nói ra phải là vũ khí bảo vệ chính lời nói của bạn. Đừng nói ra một lời nào vô ích chỉ vì thiếu ý nghĩa” (Bài đọc giờ kinh Sách lễ thánh Ambrosius 07.12).
Lạy Chúa, xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng lưỡi con, xin giúp con biết nói lời tử tế tràn đầy hồn sống của Thần Khí Chúa.
Lạy thánh Giáo Phụ Ambrosius, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Như chú khỉ bịt miệng là Iwazaru: tôi không nói điều xấu, chỉ nói điều tử tế đưa lại bình an.
Nguồn: Dòng Tên