Ngày 096 (06.04)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Câu chuyện của người phụ nữ phạm tội ngoại tình được đưa đến Chúa Giêsu kết thúc bằng cuộc đối thoại thật đẹp: “Chúa ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? ” Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,10-11).
Trong khi các kinh sư và người Pharisêu kết án chị phụ nữ và giăng bẫy để Chúa cũng phải kết án chị ta, thì Chúa lại dùng cách thức riêng để lèo lái câu chuyện. Chúa hỏi những người thích kết án và xử tử chị phụ nữ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Có ai sạch tội không? Câu hỏi của Chúa cật vấn và đụng chạm chỗ sâu thẳm nhất của tâm hồn mọi người, và tất cả đều bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Khi chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Chị đáp: “Thưa ông, không có ai cả”. Chúa hoá giải vòng tròn thích thú kết án của con người, giờ đây chỉ còn Chúa với chị phụ nữ tội lỗi, Chúa dựa trên chính lòng thương xót để cư xử với chị. Vì thế, thánh Giáo Phụ Augustinô chú giải về hình ảnh Chúa và chị phụ nữ còn lại: “Chỉ còn hai. Lòng thương xót và người được xót thương”. Thật vậy, Chúa Giêsu đến, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ (x.Ga 3,17).
Mẫu gương Chúa Giêsu nhắc nhở ta tránh thói thích kết án người khác. Để được vậy, ta nên tự nhủ và nhắc nhở chính mình trong khiêm tốn, như nhà giảng thuyết người Anh là George Whitefeld, khi thấy một tử tù đi trên đường đến nơi hành quyết đã thốt ra lời bất hủ: “Nếu không nhờ ân sủng của Chúa thì tôi cũng đi đến đó”. ĐTC. Phanxicô trong cuốn sách Tên của Chúa là nhân từ cũng đã nhắc nhớ mọi người rằng, khi đối diện với những ai phạm tội, chúng ta cần tự xem xét lại bản thân, kể các linh mục ngồi toà giải tội lắng nghe tội lỗi của hối nhân, và nhủ thầm với mình rằng: “Tôi có thể phạm tội như vậy, tôi có thể rơi vào hoàn cảnh đó”. Sự nhủ thầm đầy ý thức này sẽ giúp chúng ta không vội vàng kết án người khác, mà luôn sống tinh thần “tỉnh thức với chính mình”.
Tỉnh thức với chính mình cũng là cách sống khiêm tốn luôn khảo sát lương tâm mình và chạy đến với bí tích Hoà Giải, như thánh Phanxicô thành Sales nhắc nhở: “Ôi! Tôi muốn tự xét xử tôi bây giờ để khỏi bị phán xét. Tôi muốn khảo sát lương tâm và lên án tôi, cáo tội và tự sửa, hầu vị Thẩm Phán không lên án tôi trong ngày kinh hoàng. Vậy tôi sẽ xưng tội, tôi sẽ lãnh những lời dạy bảo cần thiết…” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.14).
Lạy Chúa xin giúp con thay vì kết án và lên án anh chị em, xin giúp con luôn khiêm tốn nhìn đến phận hèn yếu đuối của con, và học biết dựa vào lòng thương xót để cư xử với nhau.
Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô và thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Đọc kinh cáo mình ít nhất ba lần trong ngày, và ý thức phận yếu đuối tội lỗi. Dựa trên lòng thương xót, cư xử tử tế với mọi người, đặc biệt với người lầm lỡ.
Nguồn : Dòng Tên