Ngày 098 (07.4).

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tôma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! “Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” (Ga 20,26-29).

Tôma chắc chắn đã có khoảng thời gian 8 ngày chịu thử thách đức tin lớn lao. Biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong tâm trí ông, rằng, liệu Thầy đã sống lại thật chăng? Liệu lời chứng của anh em mình có thật không? Và nếu tất cả là thật, thì Thầy đang ở đâu, Thầy đang làm gì? Nếu Thầy đã sống lại thì chắc chắn tôi đã được thấy Thầy chứ, và anh em của tôi cũng sẽ biết Thầy đang làm gì, ở đâu chứ. Quả thật, trong thời gian thử thách đức tin, lý trí đã đưa ra biết bao nhiêu câu hỏi đòi tôi phải trả lời cách rạch ròi. Rút cuộc, chính lý trí đang tra hỏi chính đức tin của tôi; và khi không tìm ra được câu trả lời thỏa lòng, lý trí lại quay trở lại cậy dựa vào thực nghiệm: tôi phải thấy, phải sờ, phải đụng chạm thì nó mới thật.

Biết bao nhiêu con người đã rơi vào cái bẫy của lý trí thực nghiệm khi đối diện với những thử thách lớn lao. Những thử thách này có thể là lúc bản thân đau bệnh nặng, gia đình đang rối ren, đất nước đang chiến tranh, đại dịch đang hoành hành. Câu hỏi cuối cùng mà lý trí đặt ra sẽ là: Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và quyền năng ư, vậy thì Người đang ở đâu giờ này? Sao Người không ra tay cứu giúp?

“Phúc thay những người không thấy mà tin!” Đây là mối phúc lớn lao đến độ thánh Têrêsa nài xin cho mình không phải nhìn thấy Chúa ở thế gian này, để chính đức tin tinh ròng cùng lòng mến và lòng cậy trông dẫn đưa đến vinh quang phục sinh của Chúa vốn đang hiện diện và ôm lấy từng người cũng như cả thế giới này. Chúng ta hãy cùng Thánh Nữ thưa lên với Chúa rằng:

“Xin nhớ lại ngày vinh thắng khải hoàn, Người đã nói: “Ai dù không được thấy Con Thiên Chúa rạng ngời ánh vinh quang, mà vẫn tin, thì thật là diễm phúc!

Trong bóng tối đức tin, con yêu Người và chúc tụng.

Ôi Giêsu! Để thấy Người, con thanh thản đợi bình minh. Chớ gì ao ước con không phải,nhìn thấy Người ở dưới thế gian này.

Xin nhớ lại, chúa ơi”(2)

▪ Hồn sống trong ngày.

Tôi nhìn lại đời mình để thấy đâu là lúc tôi trở nên cứng lòng như Tôma. Liệu lý trí giới hạn của tôi đã khiêm nhường lùi bước để suy phục ơn Đức Tin mà Chúa ban? Sau cùng, tôi dành giờ để cảm nếm Vinh Quang Phục Sinh vô hình của Chúa đang bao bọc và ôm ấp tôi.

(2) Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Tác phẩm toàn tập 3. Bài thơ “Ôi Giêsu, Đấng Chí Ái của con, xin hãy nhớ!” NXB. Tôn Giáo 2023. 122-136

Nguồn: Dòng Tên