Ngày 109 (19.04)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

“Càng ngày người ta càng nhấn mạnh rằng hôm nay Thiên Chúa đã chết rồi. Lần đầu tiên người ta nói thế, trong tác phẩm của Jean Paul, đó thật là một giấc mộng hãi hùng: Giêsu, kẻ đã chết, công bố với những người đã chết, từ trên thượng tầng thế giới rằng, khi du hành sang qua bên kia thế giới, ông chẳng thấy gì cả, không thiên đàng, không Thượng Đế từ nhân, chỉ có hư không biền biệt, và niềm im lặng của cõi hư vô trống rỗng…Một thế kỷ sau, trong tác phẩm của Nietzsche, điều đó lại trở thành một lối trịnh trọng đến chết người, được diễn đạt bằng một tiếng kêu, chất đầy kinh hãi: “Thượng Đế đã chết! Thượng Đế còn tiếp tục chết! Chín chúng ta đã giết Ngài!” (Đức Benedicto XVI. Ưu tư về một sự vắng mặt).

Bầu khí bi kịch tang thương của ngày thứ Sáu tuần thánh lắng xuống, Chúa Giêsu đã nói lời “Mọi sự đã hoàn tất” trên Thánh Giá và Ngài trút hơi thở cuối cùng. Và bầu khí của thứ bảy tuần thánh ảm đạm trong cõi thinh lặng sâu thẳm tuôn về, đến nỗi trong một ngày xa xưa có người đã thốt lên trong một bài giảng: “Hôm nay cõi đất chìm trong thinh lặng. Thinh lặng như tờ và hoàn toàn thanh vắng. Thinh lặng như tờ vì Đức Vua đang yên giấc. Cõi đất kinh hãi lặng yên vì Thiên Chúa đã ngủ say trong xác phàm”.

Trong coi thinh lặng ảm đảm, tại nơi huyệt mộ của Chúa Giêsu, hé lộ một tia sáng mời gọi ta như Hàn Mặc Tử kêu lên: “Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để xem trời giải nghĩa yêu”.

“Cái chết của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô cùng một lúc biểu lộ tình Ngài triệt để liên đới với ta. Cùng một lúc, cái mầu nhiệm tăm tối nhất của đức tin lại cũng chính là dấu chỉ sáng chói nhất của một niềm hy vọng vô tận…Vâng, Thiên Chúa phải chết cho nhân loại, thì Ngài mới sống thực nơi nhân loại” (Đức Benedicto XVI. Ưu tư về một sự vắng mặt). Thiên Chúa phải chết, để bao phận người, trong đó có bạn và tôi, mới được sống lại như Chúa.

“Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Thánh Giáo Phụ Ambrôsiô giúp ta cùng suy tư: “Còn bao nhiêu điều kỳ diệu nữa sẽ xuất hiện, nếu bạn kiểm tra từng cây, bạn sẽ thấy hạt giống khi được gieo xuống đất sẽ mục nát và nếu nó không chết, sẽ không kết trái. Nhưng khi nó phân hủy, bằng chính hành động chết chóc đó, nó sẽ vươn lên để kết trái nhiều hơn…

Khi hạt đó mục nát, chồi non xanh tươi mềm mại từ từ tách đất vươn lên. Và chồi non này hiển lộ nét giống nhau với hạt giống của chính nó” (Ancient Christian commentary on Scripture.

John 11-21. S.60).

Lạy Chúa, chúng con muốn lặng thinh để xem Chúa giải nghĩa chữ yêu thương chúng con ngay trong cõi thinh lặng ảm đạm. Tình yêu Chúa xuyên suốt qua sự phân huỷ và mục nát, để rồi phận người chúng con được vươn lên. Ôi, mầu nhiệm của tình yêu Chúa, ai hiểu được?

Lạy Mẹ Maria và lạy thánh Giáo Phụ Ambrôsiô, xin cùng thinh lặng chiêm ngắm tình yêu cao vời của Con Mẹ dành với chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Thinh lặng và đốt một ngọn nến mới, cùng đặt một cành hồng màu trắng trên bàn thờ Chúa.

Nguồn: Dòng Tên