Ngày 111 (20.4)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Ông Simôn Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,68-69).
Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Vâng, ai hay cái gì có thể vực con dậy khỏi sự chết và ban cho sự sống đời đời? Tất cả mọi vật thụ tạo đều cùng chung số phận phải chết của con, vậy thì làm sao con cậy dựa vào chúng được. Ông Gióp cũng đã nói: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi cũng sẽ trở về đó trần truồng” (G 1,20), hay lời thánh vịnh: “Vì khi chết nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần” (Tv 49,18). Vậy đó, con sẽ dựa vào ai hay cái gì đây?
Thánh Gioan Thánh Giá đã nói trong bài thơ Điểm Tựa rằng:“Linh hồn tôi thoát hẳn Khỏi mọi vật thụ tạo Và được nâng lên vượt trên cả chính mình
Trong một cuộc sống đầy hương vị,
Chỉ dựa vào một mình Thiên Chúa của mình thôi. Vì thế mới nói Rằng điều tôi thích nhất là linh hồn tôi từ nay được thấy mình như thể Không điểm tựa mà thật ra vẫn tựa”(5).
Thánh Gioan Thánh Giá mời chúng ta thoát khỏi sự níu kéo ràng buộc của mọi vật thụ tạo, và ngay cả sự níu kéo của chính bản thân mình; để rồi từ đó cậy dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Vì chỉ Thiên Chúa, chỉ duy mình Người, mới ban sự sống đời đời, bởi chính Người là Sự Sống vĩnh hằng.
Nhiều người vẫn nói rằng: con vẫn biết vậy, nhưng sao nhiều khi không buông bỏ được không thoát ra được sự níu kéo, quyến rũ của những sự thế gian. Quả thật, đâu có thể nói bỏ là bỏ được ngay. Mỗi ngày tựa như một nấc thang, liệu ngày hôm nay chúng ta chọn bước lên hay bước xuống. Vết thương đâu có thể lành lặn trong một giây, thế nhưng cũng phải giữ từng giây để không một sơ sẩy gây nhiễm trùng. Đúng là khó, nhưng không phải không làm được. Biết bao nhiêu vị thánh đã nỗ lực trong cay đắng và nước mắt để có thể cắt bỏ mọi quyến rũ trần thế. Lời của Đức Giêsu vẫn luôn mời gọi ta can đảm bước tới: ‘Đừng sợ? Thầy đã thắng thế gian.’ Đúng vậy, Đức Giêsu Chúa của tôi đã chiến thắng thế gian, chiến thắng sự dữ và sự chết. Bước theo Người và bước với Người thì tôi còn sợ gì. Người chính là điểm tựa của tôi, điểm tựa duy nhất nhấc tôi lên cùng Chúa Cha hằng sống.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay tôi sẽ nhìn lại bản thân mình xem tôi đang cậy dựa vào ai hay cái gì. Đâu là điều cản bước tôi trong nấc thang nên thánh. Tôi có xác tín mạnh mẽ rằng Chúa là chỗ dựa duy nhất của tôi. Sau cùng, tôi tâm sự với Chúa Giêsu về những gì tôi thấy về bản thân mình, và nài xin Người cho tôi được mạnh mẽ gạt đi những cậy dựa trần thế, để chỉ cậy dựa vào một mình Chúa thôi.
(5) Thánh Gioan Thánh Giá. Bài thơ Điểm Tựa
Nguồn: Dòng Tên