Ngày 112 (22.04)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Khi ta khóc, là lúc một nguồn nước từ chiều sâu tâm hồn chảy ra. Trái tim rung lên những nhịp đập theo từng câu chuyện cuộc đời, tương hợp với cung bậc cảm xúc, nên giá trị và ý nghĩa của những giọt nước mắt rất khác nhau. Có những giọt nước mắt xúc động, vì người con đi xa về và gặp lại cha mẹ. Có những giọt nước mắt vui mừng của sinh viên ra trường với mảnh bằng trên tay. Và có những giọt nước mắt khóc thương người thân yêu đã ra đi, để lại bao nhiêu nhung nhớ về những điều tốt lành người thân để lại. Đó là những giọt nước mắt yêu thương đang lăn trên đôi má của Maria Mađalêna, một phụ nữ người Do Thái. Chị khóc vì Chúa không còn ở bên chị, chị khóc vì trái tim chị rung lên những nhịp đập yêu thương dành cho Chúa. Và giọt nước mắt yêu thương của chị phải đón nhận hương vị “lo lắng”, vì thân xác của Chúa Giêsu không còn trong mộ nữa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” (Ga 20,13). Lời nói từ trái tim đang tuôn tràn qua những giọt nước mắt của yêu thương và mất mát. Đáp lại lời của chị Maria không là một lời ủi an, mà là một câu hỏi của Người đứng gần bên: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Câu hỏi có ý nghĩa gì vậy? Thánh Giáo Phụ Grêgory Cả chia sẻ: “Chúa hỏi lý do cho nỗi buồn của chị để làm tăng thêm nỗi khao khát của chị, và khi Ngài hỏi chị đang tìm kiếm ai, thì cảm xúc yêu thương của chị dành cho Chúa trở nên mãnh liệt hơn” (Ancient Christian commentary on Scripture. John 11-21. S.345). Tình yêu mãnh liệt của chị Maria dành cho Chúa Giêsu được bộc lộ qua lời chị nói với Chúa đang đứng bên, mà chị tưởng là người làm vườn: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về” (Ga 20,15).
“Tôi sẽ đem Người về!” Lời yêu thương mãnh liệt đến từ trái tim. Tình yêu luôn lên đường đi tìm lại người mình yêu. Thật đẹp tình yêu nhân trần dành cho Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng vì yêu đã chết và đã sống lại cho nhân trần! Trước tình yêu mãnh liệt của chị Maria, Đức Giêsu gọi chị: “Maria!” Chị quay lại và nói bằng tiếng Hípri: “Rápbuni! ” (nghĩa là “Lạy Thầy”)” (Ga 20,16). Một thánh nhân cũng là một thi sĩ trong thế kỷ thứ 5 để lại những lời thật đẹp về hình ảnh này: “Đấng tìm kiếm những tâm hồn và quan sát chúng, Ngài biết rằng Maria sẽ nhận ra tiếng nói của Ngài. Như một Người Chăn Chiên, Ngài gọi con chiên đang khóc của Ngài: “Maria”. Lập tức chị nhận ra Ngài và nói: “Chắc chắn Người Chăn Chiên tuyệt vời của tôi gọi tôi! Ôi từ giờ trở đi, Ngài có thể đếm tôi trong số chín mươi chín con chiên; vì tôi thấy đằng sau Ngài, là hàng ngũ các thánh và những người công chính,Vì vậy, tôi không hỏi: ‘Ngài là ai, Đấng gọi tôi?’ Vì tôi biết rõ Đấng gọi tôi là ai. Đó là Thầy và Chúa của tôi, Đấng ban sự phục sinh cho những người sa ngã” (Romanus Melodus trong Ancient Christian commentary on Scripture. John 11-21. S.346).
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin Chúa giúp chúng con luôn biết theo gương chị Maria, lên đường đi tìm Chúa trong mọi khoảnh khắc trong đời. Lạy thánh Maria Mađalêna và hai thánh Giáo Phụ Grêgôriô Cả và Romanus Melodus, xin giúp chúng con tìm kiếm Chúa.
▪ Hồn sống trong ngày
Trong niềm vui Phục Sinh, ta cùng ủi an và nâng đỡ những ai đang sầu khổ.
Nguồn: Dòng Tên