Ngày 113 (23.04)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

 “Ai tìm kiếm Chúa, người đó sẽ chúc tụng Ngài (Tv 22,27). Là vì ai tìm kiếm, người đó sẽ gặp, và khi đã gặp họ sẽ ngợi khen Ngài” (Thánh Augustinô Tự Thuật. Q1. C1. T21).

Lời của thánh Giáo Phụ Augustinô phản ảnh chính hành trình tím kiếm Chúa của thánh nhân, và cũng làm hiển lộ việc Chúa đi tìm con cái Chúa đang lạc bước, như hai môn đệ trên đường Emmaus. Cả hai đang nói với nhau về câu chuyện thấm đẫm đau buồn, vì Đấng họ theo bước là Chúa Giêsu Nadarét, một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân, bị các thượng tế và thủ lãnh của dân Do Thái nộp Người, để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá (x.Lc 24,19-20).

Nỗi đau buồn của cả hai còn được tô thêm hai chữ “thất vọng”, vì trước đây cả hai cùng các đồ đệ khác vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ítraen. Hơn nữa, những việc đau thương mà Chúa Giêsu phải chịu xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm đã làm họ kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm họ đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy (x.Lc 24,21-24).

Chính Chúa họ không thấy, nên tâm thế họ hoang mang thất vọng, và họ quyết định rời bỏ con đường theo Chúa, để trở về lại với quê cha đất tổ. Một quyết định đã được phân định rõ ràng chưa? Nghe hết mọi sự họ tâm sự, cảm hết mọi cảm xúc nặng nề của họ, đặc biệt là nỗi thất vọng họ đang mang, Chúa lên tiếng vừa trách vừa nhẹ nhàng dạy dỗ: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh” (Lc 24,25-27). Cuối cùng, nỗi đau buồn và niềm thất vọng đã phải lui bước, khi các bước chân dừng lại. Tại bàn tiệc cuối ngày đó, đôi mắt của hai môn đệ mở ra, và họ nhận ra Ngài qua tấm bánh Ngài bẻ ra trao cho họ, như ngày trước Chúa vẫn thường làm. Thánh Giáo Phụ cũng là tiến sĩ Hội Thánh, phó tế Ephrem ở Syien vào thế kỷ thứ 4 đã diễn tả thật thi vị:“Khi đôi mắt của hai môn đệ bị nhắm lại, tấm bánh trở nên chìa khóa giúp đôi mắt của họ được mở ra, để họ nhận ra Đấng Toàn Năng: đôi mắt buồn bã nhìn thấy một cảnh tượng vui mừng và ngay lập tức hạnh phúc tràn ngập tâm hồn họ” (Ephrem ở Syien trong Ancient Christian commentary on Scripture. Luke. S. 382).

 Lạy Chúa, thật đúng như Chúa nói: “Tâm hồn những ai tìm kiếm CHÚA, nào hoan hỷ” (Tv 105,3). Xin Chúa cho chúng con luôn có được niềm vui được gặp Chúa trong mọi khoảnh khắc cuộc đời chúng con.

Lạy hai thánh Giáo Phụ Augustinô và thánh Ephrem, xin cùng tung hô Chúa với chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Trong niềm vui Phục Sinh, ta cùng ủi an, lắng nghe và nâng đỡ những ai đang sầu khổ.

Nguồn: Dòng Tên