gày 142 (22.05)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Khái niệm Rigorism có nghĩa là “chủ nghĩa khắc nghiệt” cứng nhắc. Người sống theo chủ nghĩa khắc nghiệt này áp dụng nghiêm ngặt luật lệ và không dễ dàng tha thứ bỏ qua bất cứ một sai sót nào. Trong đời sống tôn giáo và tâm linh, người “bám chặt” vào chủ nghĩa khắc nghiệt nhìn Thiên Chúa như là một quan tòa nghiêm khắc. Với họ, một đàng Chúa đòi hỏi tình yêu thương, đàng khác lại gieo rắc sợ hãi. Trong Cựu Ước có nói: “Thiên Chúa quán thông mọi hành vi, chính Người xét xử” (1 Sm 2,3). Nhưng đó không có nghĩa Thiên Chúa là một quan tòa nghiêm khắc, mau xét xử và kết án, không có lòng trắc ẩn và xót thương. Ngược lại, Thiên Chúa quán thông là Thiên Chúa quyền năng và nhân ái, và Ngài có có một trái tim giàu lòng thương xót, như lời Chúa phán trong sách của ngôn sứ Isaia: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” (Is 49,15). Thánh vịnh gia thốt lên lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin” (Tv 86,5). Tin vào Thiên Chúa nhân hậu thương xót đưa ta vào trong tình yêu với Chúa, một tình yêu xoá bỏ mọi sợ hãi, như thánh Gioan nói: “Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo” (1 Ga 4,18).

Trước tình yêu và lòng thương xót sâu xa của Thiên Chúa, bạn và tôi nên có thái độ gì, khi ta khám phá con người yếu đuối đầy giới hạn của mình, hay khi ta lầm lỡ phạm tội, mà lại là tội trọng? Ta cùng ngắm nhìn thánh Phêrô. Ngài có thái độ nào, khi ngài phạm tội chối Chúa ba lần? Chạy ra ngoài và dòng nước mắt thống hối tuôn chảy. Thánh Giáo Phụ Augustinô diễn tả: “Những giọt nước mắt của Phêrô đã có lợi cho ông, nhờ đó ông cảm thấy khó chịu, giống như tính tự kiêu đã làm cho ông tự hài lòng về mình”. Nước mắt tuôn chảy vì tội lỗi bản thân, hoà vào dòng nước mắt tuôn ra trước lòng thương xót sâu xa của Thiên Chúa. Khi được lòng thương xót của Chúa phủ bao, dù ta tội lỗi, ta cũng được mời gọi có lòng trắc ẩn với chính mình, nghĩa là ta không thất vọng về mình, mà ngược lại ta được mời gọi trỗi dậy, hạ mình đến với Chúa, và xin lỗi Chúa, như thánh Phanxicô thành Sales khuyên trong cuốn Dẫn vào Đời sống đạo đức: “Khi bạn sa ngã, hãy nâng tâm hồn mình lên trong sự tĩnh lặng, hạ mình sâu sắc trước Thiên Chúa vì sự yếu đuối của bạn, mà không ngạc nhiên vì bạn đã sa ngã; không có lý do gì để ngạc nhiên bởi vì sự yếu đuối là yếu đuối, hay sự mỏng manh là mỏng manh. Hãy than thở hết lòng rằng bạn đã xúc phạm đến Thiên Chúa, và bắt đầu lại để vun đắp cho ân sủng còn thiếu, với sự tin tưởng sâu sắc vào lòng thương xót của Người, và với một con tim dũng cảm và can đảm”.

Lạy Chúa, Chúa không phải là quan tòa nghiêm khắc, mà là Đấng giàu lòng thương xót. Xin giúp chúng con có lòng trắc ẩn với chính chúng con, nhờ đó chúng con được trở về với Chúa. Lạy thánh Phêrô, thánh Augustinô và thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Có lòng trắc ẩn với bản thân, bằng cách đặt tay trên trái tim, tạ ơn Chúa đã ban cho mình làm người có giới hạn và xin Chúa giúp mình đón nhận sức mạnh từ Chúa.

Nguồn: Dòng Tên