Ngày 143 (23.05)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Khi một người ghét bản thân, họ không chỉ phủ nhận giá trị bản thân mà còn đi ngược lại với kế hoạch của Thiên Chúa. Từ đó, họ có thể cảm thấy tách biệt và cô đơn, họ đóng lòng lại với Chúa và với anh chị em. Trong trường hợp đó, là Kitô hữu, ta cần hỏi chính mình: “Tại sao tôi lại ghét bản thân, trong khi tôi mang hình ảnh của Thiên Chúa?” Thiên Chúa tạo nên chúng ta và cho phép chúng ta mang hình ảnh của Chúa (x.St 1,27). Đó là hồng phúc cao quý! Đối với các Giáo Phụ Sa Mạc, đây là điều nền tảng cho con đường thiêng liêng. Thomas Merton viết như sau: “Sự tốt lành của linh hồn trong trạng thái tự nhiên của nó. Ở đây chúng ta đi đến một lập luận quan trọng, viên đá nền mà thánh Antôn xây dựng đời sống khổ hạnh. Thiên Chúa đã dựng nên linh hồn đẹp đẽ và ngay thẳng theo hình ảnh Ngài. Vẻ đẹp này là trạng thái tự nhiên của linh hồn. Để trở nên hoàn hảo, chúng ta chỉ cần trở nên như Thiên Chúa sáng tạo chúng ta, nghĩa là chúng ta chỉ phải “sống theo bản chất thật của chúng ta” (Thomas Merton. Linh đạo Sa Mạc. Nxb. Đồng Nai. 2024.T.65)

 Có bao giờ bạn hối hận vì đã “bung ra” những lời nặng nề với chính bản thân như: “Mày là đứa vô dụng”, “tại sao mày lại lỡ lời nói những điều tiêu cực và làm những điều xấu xa như vậy?”… Và sau đó cuộc sống của bạn ra nặng nề, bạn bực tức với chính bản thân, không tha thứ cho bản thân, không chấp nhận lỗi lầm mà bạn gây ra. Từ từ bạn đâm ra ghét chính bạn.

 Như vậy, trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta mang phẩm giá cao quý và Chúa mời gọi ta biết “yêu thương mình”, để rồi “ta mới có thể yêu thương anh chị em như thể yêu mình” (x.Mc 12,31). Yêu mình là ta có lòng trắc ẩn với chính mình, đặc biệt khi ta chạm đến những giới hạn của bản thân, khi ta bỗng chợt có lầm lỡ nào đó. Là người không ai hoàn hảo cả. Là người nghĩa là bất cứ lúc nào ta cũng có thể lầm lỡ. Các Giáo Phụ Sa Mạc mở ra một con đường, để giúp ta không vội vàng trách cứ mình, hạ giá trị của chính mình và rồi ghét mình. Con đường đó có tên là “cô tịch”, là thinh lặng. “Với linh phụ Pambo, người đã hỏi thánh Biển Đức, “tôi phải làm gì?” Vị trưởng thượng nói: “Đừng tin vào sự công chính của bạn, đừng lo lắng về quá khứ, nhưng hãy kiểm soát miệng lưỡi và lòng dạ của bạn”. (Trích từ Henri Nouwen. Con Đường Tâm Hồn. Trong phần “Thừa tác vụ của lòng trắc ẩn”).

Để có thể kiểm soát miệng lưỡi và lòng dạ, ta cần đi vào cô tịch, nghĩa là dành ra khoảng lặng cho mình, dành thời gian hồi tâm nhìn lại mình, về những lầm lỡ và những cảm xúc tiêu cực về chính mình. Không vội trách cứ và cay đắng với bản thân. Trong thinh lặng ta chạy đến với Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, cùng Chúa ta nhìn bản thân với những lầm lỡ. Chúa tha thứ

 ta ra sao, ta cũng phải trắc ẩn với ta và tha thứ cho ta như vậy.

Lạy Chúa, Chúa nhân hậu với chúng con thế nào, xin giúp chúng con biết nhân hậu trắc ẩn với chính chúng con như vậy.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ chúng con, lạy thánh Antôn Viện Phụ, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Bạn có tật xấu hay điểm yếu nào? Hôm nay trong cầu nguyện bạn tích cực đón nhận điều đó.

Nguồn: Dòng Tên