Ngày 146 (26.05)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong một dịp họp mặt ở thủ đô Copenhagen, các cha và các thầy Dòng Tên sống ở Đan Mạch cùng đến thăm mộ của các “bậc tiền bối” là tu sĩ Dòng Tên, đã sống và phục vụ tại mảnh đất Bắc Âu lạnh lẽo và rất tục hoá này. Sau khi viếng và cầu nguyện cho các “bậc tiền bối”, chúng tôi tính ra về, thì một cha đã đề nghị chúng tôi cùng đến thăm viếng và cầu nguyện tại mộ của triết gia hiện sinh nổi tiếng trên thế giới là Søren Kierkegaard. Ngôi mộ đơn sơ của một triết gia lừng danh trên thế giới, để lại những dòng tư tưởng, kể cả những suy nghĩ về Đức Tin vào Chúa có sức ảnh hưởng trên rất nhiều người, kể cả những nhà thần học Công Giáo, như lời sau của ông: “nhờ đức tin, con người nói chuyện cha con với Thượng đế, nối lại mối tương quan riêng với Ngài. Như thế, nhân vị con người bước vào trạng thái thông cảm đặc biệt với Thượng đế.” (Trần Thái Đỉnh, Triết Học Hiện Sinh, op.cit., 95).

So với triết gia Kierkegaard, các “bậc tiền bối” tu sĩ Dòng Tên, cả đời hy sinh phục vụ trong âm thầm tại mảnh đất không phải là quê hương của họ, và đã nằm yên nghỉ tại chính nơi này. Sau cả 100 năm, có lẽ ít người biết và nhắc đến họ, ít người viếng thăm và cầu nguyện cho họ tại đất thánh này, nhưng tinh thần phục vụ của họ cho Giáo Hội Công Giáo ở Đan Mạch rất lớn, để rồi đến nay mảnh đất rất tục hoá này vẫn còn nhiều người Tin vào Chúa.

Nữ văn sĩ người Anh George Eliot nói: “sự thiện đang lớn lên của thế giới phụ thuộc một phần vào những hành động không có ý nghĩa lịch sử, và những điều không mấy ghê gớm với bạn và tôi, phân nửa là do những người sống cuộc đời thành tín, ẩn mình và an nghỉ ở những phần mộ không ai thăm viếng”. Đọc lời của văn sĩ và nhìn đến các ngôi mộ của anh em Dòng Tên, làm ta nhớ lại lời Chúa nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa” (Mc 4,26-29).

Âm thầm hy sinh phục vụ, không cần thể hiện mình, không cần người khác biết đến, không chờ đợi sự công nhận và khen ngợi là cách sống Chúa mời gọi chúng ta, các Kitô hữu. Các Giáo Phụ Sa Mạc sống cô tịch, âm thầm trong Sa Mạc để lại giáo huấn: “Giáo Phụ Zénon nói: Đừng ở một nơi mà mọi người biết, đừng là học trò của một người danh tiếng và đừng đào móng khi xây dựng tu phòng của mình” (Thomas Merton. Danh ngôn của các Tổ Phụ. T.8).

Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con sống âm thầm như hạt giống gieo vào lòng đất, để rồi Chúa sẽ hoạt động và làm cho sinh hoa kết trái. Xin giúp chúng con yêu mến tinh thần âm thầm và sống tinh thần Tin Mừng của Chúa.

Lạy Mẹ Maria là Mẹ của chúng con, xin giúp chúng con yêu mến tinh thần âm thầm như Mẹ.

▪ Hồn sống trong ngày

Mời bạn làm một việc tốt trong âm thầm. Đừng kể cho ai nghe, chỉ tâm sự với Chúa.

Nguồn: Dòng Tên