NGÀY 150 (29/5)
Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Đi theo Đức Giêsu, có lúc các ông cũng đòi hỏi một sự đảm bảo, một quyền lợi nào đó: “Người hỏi: “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? ” Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” Đức Giê-su bảo: “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được” (Mc 10,36-39). Theo lẽ thường khi bước theo Đức Giêsu, nhiều người trong chúng ta cũng đều mong muốn sao cho đời sống của mình được mọi sự thuận buồm xuôi gió. Sự đau khổ có thể nói là điều mà chúng ta chẳng muốn nhắc tới trong cuộc sống của mình. Ấy vậy, vinh quang mà các môn đệ muốn ấy không phải là vinh quang của Thiên Chúa. Vinh quang theo lẽ thế gian thì có nhiều người theo đuổi, và ngay cả vinh quang ấy cũng đòi buộc người ta phải có những trả giá. Còn đối với vinh quang của Thiên Chúa, Đức Giêsu cũng phải trải qua cuộc khổ nạn, rồi mới đến vinh quang của sự phục sinh.
Chúng ta cũng vậy, để được đến vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta chắc chắn cũng phải trải qua những đau khổ. Không có vinh quang nào là dễ dàng, huống hồ đó là vinh quang của Thiên Chúa. Để tiến lên trong đời sống, chúng ta nhất định phải vượt qua những gian nan thử thách. Những đau khổ là những điều chúng ta phải vượt qua trên hành trình đi tới vinh quang. Ấy vậy, chúng ta vẫn thường hay than thân trách phận về những đau khổ mình phải chịu trong cuộc sống. Thánh Têrêsa Avila cảm thấy xấu hổ khi so sánh những đau khổ của Chúa phải chịu vì mình, so với những đau khổ nhỏ nhoi mà mình phải chịu: “Ôi! Lạy Chúa Trời đất. Ôi! lạy Đấng Lang Quân của con- Ôi! lạy Chúa của con và là Sự Thiện của con, Chúa cực khổ quá đến độ yêu thích làm bạn với con ư? Nhìn xem diện mạo Chúa, con thấy rằng Chúa được an ủi khi thấy con ở kề bên Chúa. Lạy Chúa, có thể nào các thiên thần để Chúa cô đơn? Có thể nào Chúa Cha lại không an ủi Chúa? Lạy Chúa, nếu quả thực như vậy và nếu Chúa muốn chịu tất cả vì yêu con thì những đau khổ con chịu vì Chúa có là gì đâu? Con còn dám than phiền chi nữa? Thấy Chúa như vậy, con xấu hổ lắm, lạy Chúa, con muốn chấp nhận tất cả những khó nhọc xảy đến cho con và coi đó là một sự thiện lớn giúp con học đòi gương Chúa được một chút. Lạy Chúa, xin cho con cùng tiến bước với Chúa, Chúa đi đâu con theo đấy, Chúa qua đâu con cũng qua đấy”iv
Lạy Chúa, chẳng ai muốn tìm đến đau khổ, nhưng xin cho con ơn can đảm dám đón nhận những đau khổ có thể xảy đến trong cuộc đời con. Xin cho cũng nghiệm được tình yêu của Chúa mỗi khi con phải đối diện với chúng, vì Chúa đã từng chịu đau khổ vì con.
Hồn sống trong ngày: Cố gắng nhìn mọi sự cách tích cực và dám chấp nhận mọi thử thách đau khổ, với ý thức rằng chúng có thể giúp tôi luyện bản thân mình mỗi ngày nên giống Chúa hơn.
__________________________
v Têrêsa Avila. Đường hoàn thiện 26,6.
Nguồn: Dòng Tên