Ngày 152 (01.06)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Người ta kể lại một câu chuyện rằng ngày thứ ba của công cuộc sáng thế, sau khi đã tạo ra cây cối, Thiên Chúa đụng phải một vấn đề bất ngờ. Những cây tuyết tùng ở xứ Libăng dường như quá cao đến nỗi chúng bị cám dỗ sinh ra lòng kiêu ngạo. Và thế là Thiên Chúa quyết định tạo ra chất sắt. Các cây ấy lập tức nhận ra có mối đe dọa và bắt đầu khóc, vừa khóc chúng vừa nói: “Ôi khổ thân chúng tôi, một ngày nào đó, chúng tôi sẽ bị lưỡi rìu đốn ngã”. Nhưng Thiên Chúa đã trấn an chúng; Người nói với chúng: “Nếu không có cái cán, cây rìu chỉ là một cục sắt. Mà cái cán rìu lại làm bằng gỗ, các ngươi hãy cố sống trong bình an và không phản bội nhau. Hãy sống hiệp nhất và cái rìu sẽ không có quyền lực gì để chống lại các ngươi”.

Câu chuyện làm ta nhớ lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong chương 17 của Tin Mừng Gioan. Ở phần cuối Chúa cầu nguyện cho những người tin vào Chúa: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một” (Ga 17,20-23).

Chúa Giêsu cầu nguyện cho tinh thần hiệp nhất của các tín hữu, nghĩa là dù khác biệt về ngôn ngữ, về màu da, về tuổi tác, tất cả đều chia sẻ cùng một Đức Tin, một niềm hy vọng, một phép rửa và sống hiệp nhất trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần như thánh Phaolô nói: “Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người và trong mọi người” (Ep 4,4-6). Đọc lời này, trải nghiệm xưa trở lại: Chân ướt chân ráo ở đất khách, liền đi kiếm nhà thờ Công Giáo để đến cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ. Dù ngôn ngữ khác nhau và chẳng hiểu gì, nhưng nghi thức Thánh Lễ ở đất khách giống hệt như ở quê hương. Giây phút đón nhận Mình Thánh Chúa là lúc sự hiệp nhất của người Công Giáo trên hoàn cầu hiển lộ. Điều này tương hợp lời của thánh Giáo Phụ Cyril thành Giêrusalem: “Vậy nên, hội thánh là thân thể của Đức Kitô, và chúng ta là các thành viên của Hội Thánh. Bởi vì chúng ta đều được hợp nhất với Đức Kitô qua Thân Thể thánh thiện của Ngài, và chúng ta đã nhận lấy Thân Thể không thể chia cắt đó vào trong chính chúng ta, các thành viên của Hội Thánh không phải là của riêng chúng ta mà là của Chúa” (Ancient Christian commentary on scripture. John 11-21. S.257).

Lạy Chúa, hiệp nhất nên một trong Chúa là điều Chúa mong mỏi nơi chúng con. Nhưng vì nhiều khác biệt và vì tội lỗi, nên chúng con thường chia năm sẻ bảy trong cộng đoàn và trong cả gia đình. Xin Chúa thương hoạt động và giúp chúng con nên một trong Chúa.

Lạy thánh Giáo Phụ Cyril thành Giêrusalem, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh cầu cho sự hiệp nhất.

Nguồn: Dòng Tên