Ngày 155 (03.6).
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chuyện kể về hoàng đế Julianus cai trị Rôma từ năm 361 đến 363. Hoàng đế là cháu hoàng đế Constantinô và là người Công giáo, nhưng lại không muốn sống đời hy sinh theo Chúa, không muốn cầu nguyện, không muốn tránh xa tội lỗi, nhưng chỉ muốn sống đời dâm đãng, bất công và không có lòng bác ái. Chính vì thế mà hoàng đế đã bỏ đạo, rồi lại còn quay sang bắt bớ Giáo Hội. Sau khi đã lên án xử tử cho Đức Giáo Hoàng, Julianus còn hỏi nhạo báng rằng: “Ông Giêsu thợ mộc đang làm gì ở xưởng thợ Nadarét?”
Đức Giáo Hoàng đã khiêm tốn trả lời: “Thưa hoàng đế, Chúa Giêsu của tôi i đang ở trên trời. Ngài đang đóng quan tài cho hoàng đế đó”. Chẳng bao lâu sau đó, Julianus đem quân đi giao chiến với quân Ba Tư, ông bị một mũi tên của quân thù ghim thẳng vào trái tim. Hoàng đế đã
tức giận rút mũi tên đó ra, phi nó thẳng lên trời mà kêu lên rằng: “Hỡi ông Giêsu người xứ Nadarét, ông đã thắng tôi rồi”. Đoạn hoàng đế tắt thở.
Câu chuyện trên đưa lại sứ điệp gì cho ta? Người chiến thắng cuối cùng không phải là hoàng đế quyền lực và ngạo mạn, mà là chính Chúa Giêsu. Cuộc chiến thắng của Chúa được thực hiện với tình yêu và hiến dâng. Tình yêu cao vời của Chúa dành cho nhân loại thúc đẩy Chúa bước vào con đường thương khó, con đường của “tảng đá thợ xây loại bỏ”, nhưng đã trở nên tảng đá vững chắc đưa lại chỗ ẩn náu, đưa lại ơn cứu độ cho muôn người, như lời Chúa Giêsu nói: “Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!” (Mc 12,10-11). Dù con người tàn ác bất nhân và muốn loại bỏ Chúa Giêsu, nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và quyền năng đâu để cho công trình cứu độ của Ngài “tan tành” trước sức mạnh tàn bạo của con người. Công trình cứu độ của Thiên Chúa đạt tới chóp đỉnh vinh quang nơi sự phục sinh của Chúa Giêsu.
Thánh nữ tiến sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nhận ra được vinh quang của tình yêu hiến dâng đưa lại ơn cứu độ của Chúa Giêsu, và ngài đã thốt lên trong một bài thơ: “Xin nhớ lại lúc ngập tràn đau đớn, Đấng bị kết án hướng nhìn cõi trời cao, kêu lớn tiếng: “Rồi đây trong uy lực, các người sẽ thấy Ta hiển hiện vinh quang”. Đấng ấy là con Thiên chúa, nhưng chẳng có ai tin, vì vinh quang bất tận đã được Người giấu kín. Ôi hoàng tử Thái Bình, con nhận ra Người, con tin tưởng ở nơi Người!” (Toàn tập 3. Bài thơ “Ôi Giêsu, Đấng Chí Ái của con, xin hãy nhớ!”).
Lạy Chúa Giêsu, chúng con thờ lạy và tạ ơn Chúa, vì Chúa đã hy sinh để cứu độ chúng con. Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Dành ba khoảnh khắc trong ngày, sáng trưa và tối, mời bạn đến trước Thánh Giá Chúa Giêsu. Trong thinh lặng, bạn nhủ thầm ba lần: “Chúa ơi, Chúa đã chết để cứu độ con. Xin cho con chết đi mọi tội lỗi, để niềm vui của Chúa và của con được nên trọn vẹn”.
Nguồn: Dòng Tên