Ngày 172 (21.06)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Ngồi ăn điểm tâm với người anh em mới quen trong một quán ở Sàigòn. Anh mở lời chia sẻ về quá khứ tăm tối. Đó là những tháng ngày ăn chơi xả láng hưởng thụ trong đời. Tiền bạc tiêu bao nhiêu không cần tính tới, chỉ để vui với đời, thoả mãn đam mê của thân xác và con người. Rồi bỗng chợt anh chạm được lòng thương xót của Chúa. Tỉnh người ra, anh nhận ra mình là kẻ tội lỗi, anh hiểu được vết xe lăn đời anh có thể đẩy anh xuống vực sâu thăm thẳm, nếu anh tiếp tục con đường chơi bời hưởng thụ. Tội lỗi anh lớn lắm và nhiều lắm, nhưng Chúa cho anh thấy lòng thương xót của Chúa lớn hơn và bao la không biên giới. Như những vị thánh với quá khứ tội lỗi, anh được Chúa nắm nhẹ và nắm chặt đôi tay dẫn bước anh ra khỏi vũng lầy của ăn chơi trác táng. Bao giọt nước mắt tuôn chảy trong toà giải tội, trên vai của vợ và trong gia đình của anh. Anh khóc cho tội lỗi của mình. Ôi những giọt nước mắt thống hối ăn năn trước lòng thương xót của Chúa đang cứu độ anh! Lời tâm sự của anh đưa ta về với lời cầu nguyện của một vị thánh có quá khứ tội lỗi. Đó là thánh Giáo Phụ Augustinô: “Lòng thương xót của Chúa đã cứu con ra khỏi những lối mòn xấu xa của con. Nó đã cứu con, để con nhận ra, Chúa còn ngọt ngào hơn tất cả những quyến rũ con hằng chạy theo, để con nồng nàn yêu Chúa, được nắm lấy tay Chúa với hết tâm lực, nhận ra Chúa đã cứu con khỏi mọi cơn cám dỗ cho đến hết cuộc đời của con” (Tự Thuật. Q.1. C.15. T.48).

Những tâm tình, những câu chuyện về lòng thương xót của Chúa luôn đưa lại biết bao ngạc nhiên. Bàng hoàng đứng trước Chúa giàu lòng thương xót là điều rất nhiều người trải nghiệm, như vị thánh trẻ thuộc Dòng Tên là Luy Gondaga. Đầu năm 1591, cả nước Ý lâm nạn đói kém. Hậu quả của nạn đói là bệnh dịch lan tràn. Dân chúng khắp nơi đổ xô về Roma để tìm thầy chạy thuốc. Các nhà thương đều chật ních. Cảnh chết chóc làm cho cả kinh thành sống trong tình trạng kinh hoàng. Có nhiều học viên đến xin Cha Viện Trưởng cho phép đi cứu trợ, trong số đó có anh Luy. Các anh đi đây đó khắp nơi trong thành phố thu góp quần áo, đồ ăn, đem về giúp người đói rét. Anh Luy hình như rất thích công việc nguy hiểm này. Anh dành lấy những người bị bệnh nặng nhất, và không từ khước một việc khó khăn hay ghê tởm nào. Cuối cùng, anh đã bị nhiễm bệnh, và sau 3 tháng nằm bệnh anh Luy qua đời vì công việc của lòng thương xót. Anh để lại những lời rất đẹp gởi thân mẫu: “Thưa mẹ khả kính, con thú thật với mẹ là khi suy nghĩ về lòng nhân hậu của Thiên Chúa, bao la như biển cả không đáy không bờ, thì tâm trí con bàng hoàng, hầu như lạc lõng, không sao hiểu nổi. Quả thật, dù con chẳng vất vả bao nhiêu trong một thời gian vắn vỏi, thế mà Chúa gọi con đến hưởng hạnh phúc vô biên, hạnh phúc mà con không mấy thiết tha tìm kiếm, và Người hứa ban thưởng cho con vì những giọt nước mắt ít ỏi con đã đổ ra” (Trích thư thánh Luy Gondaga gửi thân mẫu. Giờ kinh sách ngày kính thánh nhân 21.6).

Lạy Chúa giàu lòng thương xót, xin mặc cho chúng con lòng thương xót của Chúa.

lạy thánh Giáo Phụ Augustinô và thánh Luy Gondaga, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Bạn đã được Chúa thương xót thế nào? Mời bạn tạ ơn Chúa và tập sống lòng thương xót!

Nguồn: Dòng Tên