Ngày 173 (22.06)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Có lần chúng tôi được mời tham dự tổng tu nghị của một Dòng nữ ở Pháp với bài thuyết trình về văn hoá Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh các nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Một trong các điều đẹp nhất là bốn chữ “công, dung, ngôn, hạnh” của người phụ nữ. Đặc biệt chữ “ngôn” được nhấn mạnh và chú ý. Khi Sơ bề trên và các Sơ người Pháp nghe về điều rất đẹp này, các Sơ cảm phục sự tinh tế thanh cao của Văn Hoá Việt Nam. Sau đó các Sơ quay qua một số Sơ trẻ người Việt mới vào nhà Dòng Pháp và nói: “Các chị cố gắng nghe, đừng để đánh mất đi vẻ thanh cao của người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt qua các ngôn từ”. Lời nhắn nhủ của Sơ bề trên người Pháp làm ta phải tỉnh người ra và trở về với câu tục ngữ khác của người Việt: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Trong bốn điều cần học này, có lẽ học nói là điều khó nhất. Vì đôi khi ta thích nói cho có nói, và được nói nhiều hơn người khác, nhưng nội dung thì rỗng tuếch, như một cha giáo sư triết học thường hay nói trong bài giảng: “lange Rede, kurzer Sinn – lời nói thì dài, ý nghĩa lại ngắn”, hay ý nghĩa đôi khi chẳng có gì.

Trong đời sống Đức Tin và tâm linh, lời nói cũng là điều ta được mời gọi cần chú ý, nhất là đối với những ai làm việc tông đồ phục vụ, như các linh mục, tu sĩ và cả giáo dân. Tiên tri Giêrêmia kể lại kinh nghiệm được Chúa gọi làm ngôn sứ: “Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : ‘Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Nhưng tôi thưa: “Ôi ! Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!” (Gr 1,5-6).

Tiên tri khiêm tốn thú thật với Chúa là mình không có khả năng ăn nói, làm sao có thể trở thành ngôn sứ của Chúa đi rao giảng khắp nơi được. Sau đó, Chúa đã biến đổi ông, như ông thuật lại: “ĐỨC CHÚA phán với tôi: “Đừng nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA. Rồi ĐỨC CHÚA giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: “Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi” (Gr 1,7-9). Qua kinh nghiệm của tiên tri, như thánh Antôn thành Pađôva, ta cầu xin Chúa Thánh Thần giúp ta nói được các thứ tiếng tốt lành: “Ai đầy Thánh Thần thì nói được nhiều thứ tiếng. Nhiều thứ tiếng đây có ý hiểu là những lời chứng về Đức Kitô như khiêm nhường, nghèo khó, kiên nhẫn và tuân phục… Lời nói sẽ hùng hồn khi có việc làm minh chứng. Hãy im đi để việc làm lên tiếng. Chúng ta nói nhiều, nhưng làm chẳng bao nhiêu, vì thế mới bị Chúa nguyền rủa như Người đã nguyền rủa cây vả, khi thấy nó không sinh trái mà chỉ có lá thôi. Thánh Ghêgôriô nói: “Quy luật cho nhà giảng thuyết là phải thực hành điều mình rao giảng” (Trích bài giảng của thánh Antôn thành Pađôva. Giờ kinh sách lễ thánh Antôn thành Pađôva, ngày 13.6).

Lạy Chúa, xin cho lời chúng con thốt ra đều được Thần Khí Chúa hướng dẫn với hương vị của bác ái, khiêm tốn và đầy trân trọng, trên hết xin giúp chúng con biết nói Lời Chúa và biết sống Lời Chúa trong đời thường của chúng con.

Lạy thánh Giáo Phụ Ghêgôriô và thánh thánh Antôn thành Pađôva, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Tập thinh lặng nhiều hơn là nói, và tập chỉ nói những gì tốt, ích lợi và đưa lại bình an.

Nguồn: Dòng Tên