Ngày 211 (29.7)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chuyện kể về một mái ấm tại ngôi làng có tên là Bêtania, nằm cách Giêrusalem khoảng 3 cây số. Mái ấm của ba chị em Mácta, Ladarô và Maria. Ba chị em và mái ấm của họ có một hồng phúc lớn lao, là được Chúa Giêsu thường lui tới và Chúa coi họ là những người bạn thân. Đáp lại, Mácta cùng hai người em luôn mở lòng đón tiếp Chúa cách đặc biệt, như thánh tiến sĩ Augustinô diễn tả: “Cô Mácta đón Người như người ta quen đón tiếp lữ khách. Nhưng đây là nữ tỳ đón tiếp Chúa, người bệnh nhân đón tiếp Đấng Cứu Chữa, thọ tạo đón tiếp Đấng Tạo Thành. Cô lấy cơm bánh để phục vụ Đấng sẽ lấy Thần Khí mà nuôi cô. Vì Chúa đã muốn nhận lấy thân phận tôi đòi, và một khi đã nhận lấy thân phận tôi đòi, thì Người muốn các tôi tớ nuôi dưỡng không phải vì địa vị, nhưng là vì tình thương. Bởi chưng chấp nhận cho người ta nuôi dưỡng mình, đó là yêu thương. Chúa mang xác phàm, nên Người biết đói biết khát” (Thánh Augustinô. Bài đọc giờ Kinh Sách lễ thánh Mácta. Ngày 29.7).
Chúa yêu thương ba chị em nhà Bêtania và Chúa để ba chị em yêu thương đón tiếp Chúa. Tình yêu là nền tảng, tình yêu là sợi dây bền chặt và không có bất cứ quyền lực thế gian nào có thể chặt đứt, dù đó là cái chết. Chuyện kể tiếp về biến cố ra đi của anh Ladarô. Khi nghe tin này Chúa Giêsu đã có lời thật lạ lùng: “Ladarô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây” (Ga 11,11). Chúa lên đường và tin Chúa sắp đến được loan cho với cô Mácta và Maria. Các cô phản ứng thế nào? “Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Mácta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Mácta nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy” (Ga 11,20-22).
Trước tâm tình và niềm tin của cô Mácta, Chúa Giêsu đáp lời ra sao? “Em chị sẽ sống lại!” (Ga 20,23). Câu chuyện kết tại ngôi mồ cất xác của Ladarô đã bốn ngày và đã nặng mùi. Nhưng cái kết của câu chuyện không phải do con người viết ra, mà Ngôi Hai Thiên Chúa từ trời cao giơ tay “viết lên” hai chữ Phục Sinh cho anh Ladarô: “Anh Ladarô, hãy ra khỏi mồ!” (Ga 11,43). Tiếng gọi của Đấng là chủ của sự sống, là nguồn mạch tình yêu.
Thật đúng như lòng ao ước của cô Mácta: Có Chúa Giêsu ở bên anh Ladarô, anh không chết được, dù thân xác anh đã nằm trong mộ bốn ngày và nặng mùi.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin cho niềm tin của chúng con vào Chúa luôn bền chặt, như sợi dây yêu thương bền chặt không bao giờ đứt được của Chúa dành cho chúng con.
Lạy thánh nữ Mácta và thánh tiến sĩ Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn cùng làm bài tập sau đây: Sáng dậy khi mở mắt ra, ta liền chắp tay lòng hướng về Chúa và tạ ơn Chúa về sự sống Chúa ban. Ta cũng dâng Chúa mỗi hơi thở của ngày mới và cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự sống lại và là sự sống. Con tin tưởng vào Chúa.
Nguồn: Dòng Tên