Ngày 223 (10.8)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu” (Ga 12,21). Đó là mong ước của một số người Hy Lạp đến Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa. Mong ước này hiển lộ giữa những giao động ghen ghét và thù hận Chúa Giêsu của những người Pharisêu có thế giá trong xã hội Do Thái. Chúa Giêsu đã đáp lời bằng một hình ảnh bất hủ nói lên dung mạo và con đường của Ngài: “Đức Giêsu trả lời: Đã đến giờ Con Người được tôn vinh!” (Ga 12,23). Giờ Chúa được tôn vinh đã tới. Đó là thời điểm Chúa bước vào khổ nạn và đón nhận cái chết là nỗi bất hạnh nhất của đời người. Chúa đã diễn tả thật sống động con đường này qua hình ảnh: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24).
Như thế, con đường của Chúa chuẩn bị bước đi là một con đường của hạt lúa mì “rơi xuống đất” và “chết đi”. “Rơi xuống” là một hành trình và “chết đi” cũng là một hành trình. Hai hành trình này có cùng một mẫu số chung: hy sinh và hiến dâng. Tiếp với hành trình này là một hành trình khác được mở rộng. Đó là hành trình của nhiều hạt giống khác được sinh ra nhờ chính hạt lúa kia đã rơi xuống và chết đi.
Thật đơn giản trong lời nói nhưng cũng thật rõ ràng mạnh mẽ trong hình ảnh của hạt lúa mì phải chết đi, Chúa muốn cho người Hy Lạp và các môn đệ ngày xưa và chúng ta hôm nay nhận biết dung mạo của Chúa, Đấng yêu thương ta đến nỗi hy sinh để chết cho ta. Ngài sẵn sàng đương đầu với cái chết, như hạt lúa mình Chúa sẵn sàng rơi vào lòng đất, bị chôn vùi thật sâu trong lòng đất qua một mùa đông lạnh giá tưởng chừng hạt giống chết mục, nhưng rồi mùa xuân lại đến, hạt giống trở mình vươn dậy, mọc cao và trở thành bông lúa trĩu hạt.
Trước tình yêu tuyệt vời chất chứa sự hy sinh và hiến dâng của Chúa, các Kitô hữu ở mọi thời đại được mời gọi hướng nhìn lên Chúa, chiêm ngắm Chúa đã chết vì ta như thế nào, như lời của thánh tiến sĩ Bonaventura vào thế kỷ thứ 13 đã mời gọi: “Hỡi bạn là người đã được cứu chuộc, bạn hãy chiêm ngắm xem Đấng chịu treo trên thập giá vì bạn, Đấng đã chết để làm cho kẻ chết được sống, Đấng đã qua đi mà cả trời đất phải khóc than và đá cứng phải vỡ ra. Đấng ấy là ai, cao cả thế nào, thánh thiện làm sao” (Thánh Bonaventura. Trích bài đọc giờ Kinh Sách lễ thánh Tâm Chúa Giêsu).
Lạy Chúa, chúng con chiêm ngắm Chúa và nhận ra Chúa yêu thương chúng con quá đỗi, đến nỗi Chúa đã chết vì chúng con, để rồi qua Phục Sinh Chúa cho chúng con được sống lại với Chúa. Xin cho chúng con cũng biết bắt chước Chúa, chết đi những tật xấu và tội lỗi của chúng con, và hy sinh hiến dâng cho Chúa cuộc sống của chúng con, hầu chúng con xứng đáng đón nhận ân sủng Phục Sinh Chúa ban.
Lạy thánh Bonaventura, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hy sinh một điều gì đó mà bạn thích nhất cùng từ bỏ một tật xấu bạn đang có. Đó là hồn sống hôm nay.
Nguồn: Dòng Tên