Ngày 226 (14.08)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Chiến tranh thế giới thứ hai với Phát Xít Đức để lại nhiều vết xấu trên trang sách lịch sử của nhân loại. Nhưng trong đám cỏ lùng chằng chịt ấy, vẫn co những lúa tốt mạnh mẽ vươn mình, nẩy nở sinh hoa kết trái và lan tỏa hương thơm tốt lành cho muôn người thuộc muôn thế hệ. Một trong những lúa tốt đó là thánh Maximilian Kolbe, người Ba Lan. Cuộc đời ngài như là chứng minh hùng hồng cho lời Chúa Giêsu nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Chết đi trong đôi mắt con người là điều bất hạnh, là sự yếu đuối, nhưng đối với Thiên Chúa, cái chết của hạt lúa mì ẩn chứa một sức mạnh tuyệt vời, như chính Chúa Giêsu và cha Maximilan Kolbe đã chứng minh. Thánh Giáo Phụ Irênê diễn tả về sự sinh sôi nảy nở của hạt lúa mì chết đi như sau: “Điều này xảy ra vì sức mạnh của Chúa được hoàn thiện trong sự yếu đuối để chúng ta không bao giờ trở nên kiêu ngạo, như thể chúng ta có sự sống từ chính mình”.
Maximilian Kolbe là một linh mục dòng Phanxicô sống trong bối cảnh chiến tranh, cha đã sống trọn vẹn lòng nhiệt thành tông đồ hy sinh như Chúa Giêsu đã sống và đã dạy dỗ. Chuyện xảy ra trong trại tập trung Auschwitz, Ba Lan. Vào ngày Vào ngày 31 tháng Bảy 1941, có một tù nhân trốn thoát. Sĩ quan chỉ huy trại tức tối lồng lộn và nói với các tù nhân: “10 trong tụi bay sẽ chết thay nó. Lần sau sẽ là 20 đứa”. Tuyên bố xong hắn thích thú đi ngang qua hàng đầu rồi lượt nói : “Tên này… tên này… tên này…” Tất cả 10 người. 10 người bị tử hình”. Lúc đó một trong số những người ấy kêu lên: “Ôi vợ tôi, các con tôi!”.
Một chuyện bất ngờ xảy ra: Có một người tù không thuộc nhóm những người bị chỉ định, mạnh dạn bước ra. Tên cai ngục kinh ngạc lùi lại một chút rồi hô to: “Đứng lại!” Cha Maximilian Kolbe dừng lại trước mặt y. Thế rồi một cuộc đối thoại chưa từng nghe đã diễn ra. Một cuộc đối thoại điên khùng mà những người sống sót đã kể lại thật chính xác: “Xin ông cho phép tôi được chết thay cho một trong những người bị lên án này!” Viên cai tù kinh ngạc nhìn cha: “Mày là ai?” “Là một linh mục công giáo”. “Mày muốn chết thế cho ai?” “Người này”. Cha Kolbe chỉ vào người vừa mới la khóc. “Tại sao?” “Bởi vì đời tôi không còn giúp ích gì mấy. Trong khi ông này còn có gia đình”. Sau một lát, viên cai ngục đồng ý. Cha Kolbe nhập bọn với 10 người tử tội. Gương chứng nhân của ngài đã được ghi bằng những nét vàng trong cuốn lịch sử nhân loại, và ngài cũng để lại những lời thật đẹp: “Nhưng vinh quang Thiên Chúa được rạng ngời đặc biệt nơi ơn cứu độ các linh hồn, các linh hồn đã được Đức Kitô đổ máu mình ra mà cứu chuộc, nên lòng nhiệt thành hoạt động tông đồ, trước hết và trên hết, chính là làm sao cho nhiều linh hồn được cứu độ, và được thanh hoá hơn” (Trích bài đọc giờ kinh sách ngày lễ thánh Maximilian Kolbe, ngày 14.8).
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa và nhiều môn đệ Chúa đã sẵn sàng chết đi như hạt lúa mì, nhờ vậy mà chúng con mới được sản sinh ra. Xin giúp chúng con biết noi gương Chúa.
Lạy thánh Maximilian Kolbe và thánh Giáo Phụ Irênê, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Âm thầm hy sinh một điều nhỏ hay lớn, để làm vinh danh Chúa và hữu ích cho anh chị em.
Nguồn: Dòng Tên