Ngày 274 (01.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Nhà văn Julien Green người Pháp với quốc tịch Hoa Kỳ được sinh là người Tin Lành và đã

trở lại Công Giáo vào năm 1914. Ông để lại nhiều tác phẩm rất hay. Có một câu nói của Julien Green được trích dẫn: “Nếu tôi phải chết đêm nay, và nếu được hỏi đâu là điều đánh động hồn tôi nhất trong thế gian này, hẳn tôi sẽ đáp lại rằng: đó chính là cách Thiên Chúa đi ngang qua tâm hồn chúng ta. Tình yêu nuốt chửng mọi sự vào lòng” (Trích từ T.M. Gallagher. Phân định Thần loại hằng ngày. T.83). Câu nói này mời gọi bạn và tôi cùng phản tỉnh: “Nếu ta phải chết đêm nay, thì điều gì ta ao ước nhất, khi Chúa đi ngang qua đời ta?” Có lẽ câu trả lời ai ai cũng mong, chính là kinh nghiệm rất đặc biệt của người trộm lành chịu đóng đinh bên cạnh Chúa. Ngay lúc anh ta đối diện với cái chết, điều anh ao ước và cầu xin Chúa là: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Chúa trả lời anh sao? Người nói với anh: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,42-43).

Thần học gia lỗi lạc của Giáo Hội, Karl Rahner, có lời cầu nguyện diễn tả lòng ao ước của ông tương hợp với người trộm lành: “Ôi lạy Chúa, xin hãy để Thánh Giá Chúa treo thật đàng hoàng trước giường chết của con. Và xin cho môi miệng của Chúa cũng nói với con: Thật vậy, Ta nói cho con biết, hôm nay con sẽ ở với ta trên nước thiên đàng. Lời này thôi đã làm cho con trở nên xứng đáng, để con được thánh hoá hoàn toàn, được thoát khỏi mọi tội lỗi, và cùng với Chúa và trong Chúa đi xuyên suốt qua sức mạnh của cái chết, và bước vào Vương Quốc của Cha trên trời” (Rahner K., Wort vom Kreuz, t.55-57).

Trong lịch sử Giáo Hội, đến nay có 8 thánh nữ mang tên Têrêsa, trong đó thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu được mọi người biết nhiều nhất. Trong giây phút lâm chung của ngài, một hình ảnh thật đẹp được ghi lại: “chị nhìn lên tượng chuộc tội của mình và thốt lên: “Ôi! Con yêu Chúa! Lạy Chúa, con yêu Chúa”. Bỗng nhiên, sau khi thốt lên những lời ấy, chị ngã nhẹ người ra sau, đầu nghiêng về bên phải. Mẹ bề trên liền cho rung ngay chiếc chuông trong phòng bệnh, để báo cho cộng đoàn quay lại. “Mở tất cả các cửa ra”, đồng thời Mẹ ra lệnh. Lời ấy có một điều gì đó thật trọng đại, và làm cho tôi nghĩ rằng trên Thiên Đàng, Chúa nhân lành cũng đã nói như thế với các thiên thần của Ngài… Sau khi chết, chị thánh vẫn giữ nguyên nụ cười thiên thần. Chị đẹp rực rỡ. Tay chị nắm chặt Tượng Chuộc Tội đến độ phải gỡ mạnh ra, mới tẩm liệm cho chị được” (Thánh Têrêsa Hài Đồng. Tác phẩm toàn tập, Tập 4. T.299-300). Qua các kinh nghiệm và tâm tình trên, ta thấy lời của thánh Giáo Phụ Ambrôsiô thật sâu sắc: “Cái chết như là cuộc biến đổi từ tình trạng huỷ hoại đến bất hoại, từ thân phận phải chết đến tình trạng bất tử, và từ đời sống bất ổn đi vào đời sống an bình vĩnh cửu” (Ambrosius von Mailand. Der Tod, ein Gut. Johannesverlag. Freiburg 1992. S.36).

Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết có lòng yêu mến Chúa Giêsu đặc biệt như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng, để trong giờ phút lâm chung chúng con không có ao ước gì khác hơn là được nhìn đến Chúa chịu chết trên Thánh Giá, vì tội chúng con và cứu chuộc chúng con.

Lạy thánh nữ Têrêsa Hài Đồng và thánh Giáo Phụ Ambrôsiô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Dành 7 khoảnh khắc trong ngày và nói với Chúa trên Thánh Giá: Lạy Chúa, con yêu Chúa.

Nguồn: Dòng Tên