Ngày 307 (02.11)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Lời kêu van thống thiết của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người bị đóng đinh trên thập giá, chơ vơ trong một không gian u tối cũng là tiếng kêu của một phận người cô đơn trước một thử thách lớn lao của đời mình. Trong sự đau đớn tột cùng về thể lý lẫn tinh thần, tiếng kêu của Đức Giêsu hướng về Người Cha chí ái chất chứa cả một tình yêu vâng phục và một niềm tin phó thác. Đây cũng là tâm tư của mỗi người chúng ta khi cô đơn đứng trước một thách đố, một sự mất mát nào đó: “Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Sao Ngài đành bỏ con?”

Quả thật, không ai trên thế gian này có thể giải thoát chúng ta khỏi cái chết và sự khổ đau, nhưng chúng ta có thể chạy tìm đến một nguồn hy vọng duy nhất để được ủi an và phó thác, đó là Đức Kitô, Đấng đã yêu, đã vâng phục và hiến mạng sống của mình để mang lại sự sống đời đời cho chúng ta. Thiên Chúa toàn năng đã phục vụ con người bằng cái chết trên thập giá. Người tỏ bày tình yêu và lòng xót thương cho nhân loại qua cái chết phục vụ này. Qua Phục

Sinh, Người tỏ bày quyền lực của Người trên cái chết và sự dữ. Người về trời, ban Thần Khí xuống để chở che và hướng dẫn chúng ta mỗi ngày trong đời sống lữ hành này.

“Còn phải nói gì nữa ? Nhờ cái chết của một người, thế gian được cứu chuộc. Thật thế, Đức Kitô đã có thể không chết, nếu Người muốn, nhưng Người nghĩ rằng không được tránh cái chết bị coi như ô nhục đó, cũng không có cách thức nào tốt hơn để phục vụ chúng ta cho bằng chết. Vì thế, cái chết của Người làm cho mọi người được sống. Chúng ta được ghi dấu bằng cái chết của Người ; chúng ta loan truyền Người đã chịu chết khi chúng ta cầu nguyện; chúng ta rao giảng Người đã chịu chết khi chúng ta dâng lễ. Cái chết của Người là chiến thắng, cái chết của Người là mầu nhiệm, cái chết của Người là đại lễ hằng năm cho thế giới”

 “Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: “Êlôi, Êlôi, lama xabácthani! ” Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15,33-34).

 (Thánh Ambrôsiô. Bài đọc kinh Sách ngày lễ các linh hồn 02.11).

Lạy Chúa Giêsu là Người ban chính mạng sống của mình cho chúng con được sống, thế hệ này còn biết bao người âm thầm đau khổ trong bóng tối và thinh lặng vì sống theo ý riêng của mình, xin cho chúng con nhận ra và chiêm niệm cái chết phục vụ và chiến thắng của Chúa và

 luôn tìm chạy đến trong vòng tay quan phòng của Người để tạ ơn, thở than, phó thác và tin yêu mỗi ngày trong đời sống .

Lạy Thánh Ambrôsiô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay mời bạn ngắm nhìn Thánh Giá với một tâm tình biết ơn sâu lắng. Bạn dâng lên Chúa lời cầu nguyện thiết tha xin tình yêu Chúa luôn bao phủ đời bạn và giúp bạn luôn vững tin chạy đến cùng Chúa khi thịnh vượng cũng như khi gặp gian truân thử thách.

Nguồn: Dòng Tên