Ngày 309
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Thánh Giáo Phụ Giám mục Ambrôsiô qua đời vào đêm ngày 3.4.397 ở Milan. Bấy giờ là rạng đông của Thứ Bảy Tuần Thánh. Ngày trước đó, khoảng 5 giờ chiều, ngài bắt đầu cầu nguyện khi ngài nằm trên giường với hai cánh tay giang ra như hình Thánh Giá. Đó là cách ngài đã tham dự vào Tam nhật Phục Sinh trọng thể, vào cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa chúng ta. Phaolô, một phó tế trung thành đã được Thánh Augustinô mời viết về tiểu sử của thánh Ambrôsiô mang tựa đề “Vi-ta”, đã làm chứng rằng: “Chúng tôi đã thấy ngài mấp máy đôi môi, thế nhưng không thể nghe thấy được tiếng của ngài”. Đột nhiên, tình trạng ấy dường như đi đến chỗ kết thúc. Honoratus, vị giám mục ở Vercelli, người đã giúp Thánh Ambrôsiô đang ngủ ở trên lầu, đã được đánh thức dậy bởi tiếng nói lập đi lập lại rằng: “Dậy mau! Ambrôsiô sắp chết rồi”. Lập tức đức giám mục Honoratus xuống lầu và ban Mình Thánh Chúa cho ngài. Sau khi nhận lãnh, thánh Ambrôsiô trút hơi thở, mang theo Của Ăn Đàng. Bởi vậy, linh hồn của ngài, được kiên cường bởi lương thực ấy, bấy giờ hoan hưởng tập đoàn các thiên thần”. Ngoài ra, đôi cánh tay giang ra của Ambrôsiô lúc hấp hối cho thấy việc ngài tham dự vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa chúng ta. Đó là bài giáo lý cuối cùng của ngài: Không nói một lời nào, ngài đã nói bằng chứng từ đời sống” (Đức Bê-nê-đic-tô XVI. Bài giáo lý về thánh Giáo Phụ Ambrôsiô).
Cái chết tốt lành của thánh Giáo Phụ Ambrôsiô tương hợp với cuốn sách nhỏ ngài để lại “Chết là một điều tốt”. Cuốn sách này là loạt bài giảng của ngài ở Mi-la-no vào thế kỷ thứ 4, lúc đó giáo dân của ngài đang gặp nhiều thử thách khó khăn, như chiến tranh, dịch bệnh, nhiều người chạy trốn và cả những căng thẳng trong giáo hội. Thánh Giáo Phụ muốn để lại những lời đầy an ủi có sức chữa lành cho con cái đang đối diện với đau khổ và sự chết, như các lời trong tập sách: “Khi cuộc sống là một gánh nặng, sự chết đem đến ơn giải thoát; khi cuộc sống là một khổ hình, sự chết là phương thuốc chữa lành” (Ambrosius von Mailand. Der Tod ein Gut. IV.14), và “sự chết chấm dứt mọi đau đớn khổ sở” (Der Tod ein Gut. IV.13), vì thế sự chết là một điều tốt. Tuy vậy, để sự chết thật sự là điều tốt, ta “cần giải thoát mình khỏi mọi điều thuộc hạ giới và chết đi với mọi điều thuộc thế giới này” (Der Tod ein Gut. VI.16 & 25). Hơn nữa, thánh Giáo Phụ Ambrôsiô và các thánh nhân cảm nếm được hạnh phúc được kết hiệp với Chúa, nên luôn nhìn cái chết là điều tốt, là nhịp cầu dẫn đưa về với Chúa. Thánh Phaolô nói: “Ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô” (Pl 1,23). Thánh Têrêsa Avila viết: “Con nóng lòng được nhìn thấy Chúa, nên con muốn chết”, còn thánh Têrêsa Hài Đồng thì nói: “Tôi không chết, tôi đang bước vào cõi sống” (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1011). Riêng thánh Ambrôsiô có lời cầu nguyện rất tâm
tình với Chúa Giêsu: Lạy Chúa Giêsu, chúng con theo bước Chúa, nhưng thật ra xin Chúa thúc đẩy chúng con theo bước Chúa, vì không có Chúa chúng con không thể lên cao được (Der Tod ein Gut. XII.55).
Lạy thánh Phaolô, thánh Giáo Phụ Ambrôsiô và hai thánh nữ Têrêsa Avila và Têrêsa Hài Đồng, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Ta lập đi lập lại và suy gẫm lời cầu nguyện của thánh Ambrôsiô được trích ở trên.
Nguồn: Dòng Tên