Ngày 310
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Làm người ai cũng ham sống sợ chết. Nhưng ham sống đến mấy, thì cái chết vẫn gõ cửa bất cứ lúc nào, và trớ trêu thay ta không thể từ chối đóng chặt cửa với cái chết, mà phải mở cửa đón “thần chết” vào. Nhưng cái chết đến từ đâu? Sức mạnh của nó thế nào và tại sao ta phải chết, rồi sau khi chết ta đi về đâu? Thánh Giáo Phụ Ambrôsiô giải thích: “Trước kia, cái chết đã không thuộc về bản tính loài người, nhưng nay đã nhập vào bản tính ấy; quả vậy, Thiên Chúa không lập ra sự chết từ ban đầu, nhưng đã dùng nó làm phương thuốc trị liệu. Một khi, vì tội bất tuân, con người bị kết án phải vất vả triền miên, phải than van khóc lóc, thì kiếp người trở thành khốn khổ. Cần phải chấm dứt cái nỗi bất hạnh, để sự chết trả lại những gì sự sống đã đánh mất. Nếu không có ơn Chúa trợ giúp, thì bất tử sẽ là gánh nặng hơn là lợi ích. Linh hồn phải ra khỏi cuộc đời rối ren, khỏi xác đất vật hèn lăn lộn trong vũng bùn nhơ, mà hướng về hội vui thiên quốc, nơi chỉ thần thánh mới tới được. Ở đó, linh hồn phải dâng lời ngợi khen Thiên Chúa, lời ngợi khen mà qua bài đọc sách ngôn sứ, chúng ta biết có những nhạc công vừa gảy đàn vừa ca hát rằng:
Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
sự nghiệp ngài thật lớn lao kỳ diệu!
Lạy Đức Vua trị vì muôn nước,
đường lối Ngài quả chân thật công minh! Lạy Chúa, nào có ai không kính sợ Chúa? Ai mà chẳng tôn vinh danh Ngài?
Vì chỉ có Ngài chí thánh chí tôn.
Người muôn nước sẽ về phủ phục trước Tôn Nhan” (Kh 15,3-4)”.
(Bài đọc giờ Kinh Sách, lễ các linh hồn, ngày 02.11).
Như vậy, ta nhận ra rằng Thiên Chúa đã dùng chính cái chết do tội lỗi con người gây ra như là phương dược để cứu độ ta. Qua cái chết, bạn và tôi đều chạy đến phủ phục trước Tôn Nhan Chúa giàu lòng thương xót, Ngài là nguồn cội, là cùng đích đời ta. Ngài cầm quyền sinh tử của ta. Nếu ta tin tưởng, cậy trông vào Chúa, thì sự sợ hãi cái chết nơi ta sẽ được Chúa biến đổi thành niềm hy vọng khao khát trở về với Chúa.
“Nearer, My God, to Thee” là bài thơ của thi sĩ người anh Sarah Flower vào thế kỷ thứ 19 đã được nhạc sĩ người Hoa Kỳ Lowell Mason phổ nhạc, và được Lại Quốc Hùng chuyển ngữ qua tiếng Việt, có lời rất đẹp: “Chúa ơi, đưa con về trời, gần bên Chúa luôn. Xác con thôi nay bụi trần, hồn con được sống luôn. Cất con xa bao đoạn trường, gần bên tình Chúa thương. Chúa ơi, đưa con về trời, gần bên Chúa luôn”. Lời rất sâu lắng này nhắc nhở ta luôn ý thức tưởng nghĩ đến cái chết của ta, nhờ đó ta ý thức sống tốt hơn. Có giai thoại ngắn về Giáo Phụ Sa Mạc cũng là tổng giám mục Theophilos, khi ngài nằm chờ cái chết đến, ngài đã để lại lời nhắn nhủ: “Cha Arseniô thân mến, thật phúc cho cha, nếu cha luôn nhớ đến giờ phút cuối cùng của đời mình” (Apophthegmata Patrum. Số 308).
Lạy Chúa, như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn chúng con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Xin Chúa giúp chúng con đừng đui mù chìm đắm vào cuộc sống, đến nỗi đánh mất lòng khao khát về với Chúa, và không tưởng nhớ đến giây phút cuối cùng.
Lạy thánh Giáo Phụ Ambrôsiô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Ý thức dành 7 khoảnh khắc trong ngày tưởng nghĩ đến giây phút cuối của đời mình. Xin Chúa cho ta biết tín thác và dâng lên Chúa hồn xác và sự sống của ta.
Nguồn: Dòng Tên