Ngày 312

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong môi trường xã hội, ta thấy nỗi sợ hãi ở khắp mọi nơi và mang nhiều hương vị khác nhau. Có nhiều người sợ hãi trước tình trạng bị đe dọa sẽ mất mát một điều gì đó: Sợ mất việc làm, sợ mất người thân, sợ mất tình bạn, sợ mất người yêu, sợ mất một lý tưởng mình đeo bám từ biết bao năm qua, sợ mất hướng đi của cuộc đời… Tuy nhiên, nỗi sợ “mất sự sống” là nỗi sợ kinh khủng nhất. Nếu bất ngờ đối diện với cái chết cận kề, đối diện với “tử thần đang đứng gõ cửa nhà”, thì lúc đó sự sợ hãi lên đến tột đỉnh. Thật vậy, nỗi sợ này lên đến tột đỉnh, vì có ai chuẩn bị cho đủ cho đúng để sẵn sàng đón nhận cái chết, đón nhận tình trạng “đánh mất sự sống của chính mình”. Những lần chứng kiến một số người cận kề cái chết, thấy họ phải chiến đấu, để rồi khi ra đi mới có thể an bình về với Chúa, mới nhận ra rằng, hãi sợ trước cái chết là nỗi sợ thật lớn của đời người. Thần học gia Rat-zin-ger, cũng là Đức Benedicto XVI viết: “Quả thật, có một đêm đen không âm thanh nào vươn tới được, có một cánh cửa mà ta chỉ có thể bước qua một mình, đó là cánh cửa của sự chết. Mọi nỗi sợ trên trần gian rốt cuộc cũng chỉ là nỗi sợ cô đơn đó” (Ratzinger J., Đức Tin Kitô Giáo, tr. 248).

Với lời bài hát: “Khi Chúa thương gọi con về, hồn con hân hoan như trong một giấc mơ”, có người vui vui thêm vào: “con không về, con không về” hay “con chưa về, con chưa về”. Một lời nói vui phảng phất mùi vị ham sống sợ chết, một lời nói diễn tả tình trạng chưa sẵn sàng cho việc Chúa gõ cửa nhà mình. Kiếp nhân sinh của mỗi người thú vị ở chỗ: Trước khi được sinh ra vào cuộc đời này, không ai trong chúng ta được hỏi ý kiến có muốn được sinh ra không; và không ai trong chúng ta được hỏi ý kiến khi nào tôi muốn chết và lìa khỏi đời này (ngoại trừ trường hợp tự tử). Sự sống và sự chết nằm trong bàn tay nhân hiền và quyền năng của Đấng là khởi đầu và là cùng đích, như lời Thánh Vịnh: “Số phận con ở trong tay Ngài” (Tv 30,16). Số phận của mỗi chúng ta ở trong tay Chúa, theo các Giáo Phụ, nghĩa là cuộc đời ta được Chúa che chở phù trì trong mọi thời điểm. Theo Giáo Phụ Di-dy-mô vào thế kỷ thứ 4: chính Chúa Kitô đã che chở số phận của những người mà Chúa đã chọn. Chúa nói với họ: “Tất cả những ai tin vào Ta đều là thuộc về Ta”… Vì vậy, người cầu nguyện với thánh vịnh này được ở trong tay của Chúa Cha và tay Chúa Con, chứ không phải trong tay của người đời” (Heither T. OSB., Die Psalmen bei den Kirchenvätern, Psalm 1-30. S. 453-454).

Lạy Chúa, chúng con cảm thấy hạnh phúc khi đọc lên những lời thánh vịnh: “số phận con ở trong tay Chúa”. Vâng, bất cứ gì xảy ra, bất cứ gì cuộc đời mang lại cho chúng con, dù phong ba bão táp hoặc nước đổ mưa rơi trên cánh đồng cuộc đời, tất cả đều nằm trong bàn tay đầy yêu thương của Chúa. Như vậy là chúng con an tâm trong Chúa. Tạ ơn Chúa vô ngần!

Lạy Mẹ Maria và lạy các thánh Giáo Phụ, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Đọc và suy gẫm nhiều lần lời sau: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.

Nguồn : Dòng Tên