Ngày 320
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Ở bên giường của một chị đang nằm trong Hospiz, nơi săn sóc những người bệnh không còn chữa được ở vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, chúng tôi hiện diện bên chị, lắng nghe chị và cùng cầu nguyện với chị. Một trong những điều quan trọng là chị tự hỏi: “Con còn phải xin ai tha thứ cho con nữa không, cũng như con còn cần tha thứ cho ai đã tổn thương con?”
Trước khi qua đời, trước khi trút hơi thở cuối cùng giã từ trần gian để đến trước tòa phán xét của Chúa, mỗi người đều mong muốn tâm hồn mình thanh thoát nhẹ nhàng và không còn vương vấn bất cứ điều gì nặng nề và tiêu cực. Vì thế, tha thứ là tâm thái quan trọng và là điều mà ai ai cũng muốn “hoàn tất”, trước khi đôi mắt nhắm lại giã từ mọi người.
Chiêm ngắm Chúa Giêsu trên Thánh Giá, một trong những điều quan trọng Chúa làm là tha thứ cho những người đóng đinh Chúa. Chúa chẳng kết án họ. Trước bản án bất nhân họ
đưa ra, Chúa cũng chẳng cần biện minh, Lời Chúa nói là tha thứ. Đức Hồng Y Fulton chia sẻ
trong tập sách Go to heaven – Con đường về trời: “Câu trả lời nằm sẵn ở chữ đầu tiên trên
thập giá: Tha Thứ. Nếu như có ai đầy đủ quyền lực để chống lại bất công thì phải là Chúa
Giêsu, Đấng là công lý thần linh. Nếu có ai đầy đủ lý do để khiển trách kẻ hành hạ mình,
đóng đinh chân tay mình vào cây gỗ, thì đó là Chúa chúng ta. Nhưng không. Vào đúng lúc
cây cối chống lại Ngài, và trở thành thập tự; sắt thép chống lại Ngài và trở thành đinh nhọn; dây hoa hồng chống lại Ngài và trở thành mạo gai; con người chống lại Ngài và trở thành lý hình, thì Ngài buông lời Tha Thứ, lời cầu đầu tiên trong lịch sử xin tha tội cho kẻ thù hành hạ mình: ‘Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng chẳng biết việc mình làm’ (Lc 23,34)”.
Mẫu gương tha thứ của Chúa mời gọi ta không còn trì hoãn, ngược lại mỗi ngày liên lỉ sống tha thứ trong yêu thương, như lời thánh nữ Têrêsa Avila khuyên nhủ: “Hỡi các con yêu dấu, chúng ta còn trì hoãn cho tới bao giờ nữa mà không tìm cách bắt chước vị Thiên Chúa cao cả này? Đừng lừa dối chính mình mà tưởng rằng chúng ta đã làm được gì khi chịu đựng sỉ nhục! Hãy chịu đựng mọi sự, hãy sung sướng được chịu đựng như thế, và hãy yêu thương những người làm nhục chúng ta. Vì như chúng ta đã xúc phạm nặng nề đến vị Thiên Chúa cao cả, mà Người vẫn không ngừng yêu thương chúng ta, nên Người rất có lý muốn tất cả chúng ta tha thứ cho những kẻ làm khổ mình” (Lâu Đài Nội Tâm VI, 10). Tâm tình của thánh nữ tương hợp với giai thoại về một Giáo Phụ Sa Mạc: “Có một vị tổ phụ mà khi có ai nói điều gì xấu về ngài, nếu ngài ở gần họ, ngài sẽ đích thân đến tặng quà cho họ. Ngược lại, ngài sẽ nhờ người đem quà đến”. (Thomas Merton. Danh Ngôn của các tổ phụ trong hoang mạc. S. 10).
Lạy Chúa, Chúa đã sống tha thứ thế nào, xin dạy chúng con biết tha thứ như Chúa, vì chỉ khi tha thứ thật, cuộc đời chúng con mới nên tự do thanh thoát, bình an và hạnh phúc. Lạy các thánh Giáo Phụ và lạy thánh nữ Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Mời bạn cùng tập: Nằm trên giường và nhắm mắt lại, tưởng tượng bạn đang hấp hối.
Có ai bạn cần xin họ tha thứ cho bạn và có ai đã làm tổn thương bạn, và giờ đây bạn nên tha thứ họ? Trở dậy và bạn xin Chúa ban ơn biết thực thi tinh thần tha thứ.
Nguồn: Dòng Tên