Ngày 325
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
“Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ơn cứu độ, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (1Tx 5,9). Lời của thánh Phaolô đưa lại cho chúng ta, những người tin vào Thiên Chúa, một sự an ủi lớn lao cùng sự bình an sâu lắng. Ngay từ khởi đầu, khi Thiên Chúa tạo dựng nói lời xin vâng đối với chúng ta, ngài đã không định cho ta phải đón nhận án phạt. Dù ta có sa ngã vì tội lỗi, Thiên Chúa vẫn một lòng yêu thương và ban Đức Giêsu là Con của Người từ trời ngự đến, mặc lấy xác phàm của chúng ta, chia sẻ mọi nỗi niềm và bất hạnh với chúng ta, để rồi qua cuộc thương khó và Phục Sinh, Chúa sẽ giải thoát ta khỏi án phạt, và mở ra cho ta con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng bên Chúa (x.1Tx 1,10).
Như thế, đích đến của đời người chúng ta là Thiên Đàng, là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời do Thiên Chúa dựng lên cho chúng ta, như thánh Phaolô nói với với tín hữu tại Côrintô: “Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra” (2Cr 5,1). Như thế, cuộc sống của ta ở trần gian sẽ qua đi, thân xác của ta cũng rã tan khi cái chết đến, nhưng đó cũng là thời điểm “chuyển nhà”, ta được Chúa đưa ta đến ngôi nhà mới có tên là “vĩnh cửu” do Thiên Chúa dựng nên. Chúa Giêsu cũng nhắc đến ngôi nhà này: “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em” (Ga 14,2).
Lời Chúa dạy dỗ và lời của thánh Phaolô củng cố niềm tin của chúng ta và làm ta nhớ lại kinh nghiệm của thánh Gius-ti-nô tử đạo vào khoảng năm 165. Tại phiên tòa xét xử, thánh Gius-ti-nô đã được quan tổng trấn Rôma, Rus-ti-xi-ô hỏi: “Anh có nghĩ rằng anh sẽ lên thiên đàng để nhận được những phần thưởng xứng đáng không?” Vị sắp trở thành tử đạo trả lời: “Đó không chỉ là một ý tưởng của tôi; nhưng đó là điều tôi biết rõ và tin chắc nhất.” (Fr. Wade L.J. Menezes, CPM. Tứ chung. Phần Thiên Đàng). Lòng tin tưởng cậy trông vững như bàn thạch của thánh Gius-ti-nô mời gọi bạn và tôi hôm nay, ý thức sống đức tin của mình trong cầu nguyện gắn bó với Chúa, trong việc làm chứng cho Chúa qua đời sống bác ái yêu thương. Nhờ đó ta luôn có lòng khát khao đời sống vĩnh cửu bên Chúa.
“Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi mong tới được khuôn viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tấc dạ những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng” (Tv 84,1-2).
Lạy Đức Maria là Mẹ chúng con và lạy thánh thánh Gius-ti-nô tử đạo, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày
Mời bạn cùng làm ít nhất bảy lần bài tập: Đứng thẳng, mắt hướng nhìn lên trời cao, đặt tay lên ngực cảm nhận nhịp đập của trái tim và nhẩm đi nhắc lại lời sau: “Lạy Chúa, Cả tấm thân con cùng là tấc dạ, những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng”
Nguồn: Dòng Tên