gày 331

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.

Trong viện bảo tàng nghệ thuật Alte Pinakothek ở Münich, Đức Quốc, có những bức tranh nổi bật của danh hoạ người Bỉ Peter Paul Rubens, như bức “Ngày Chúa Phán Xét” và bức thứ hai là “Những người bị nguyền rủa sa xuống hoả ngục”. Đứng trước bức tranh thứ hai này, ta bị cuốn hút bởi “chiều rơi xuống vực thẳm hoả ngục của biết bao phận người trần truồng”, ánh sáng từ những ngọn lửa của hoả ngục như đang muốn hút, muốn nuốt chửng và thiêu đốt từng phận người, thêm vào đó là những tên quỷ dữ tợn với nhiều hình hài quái dị đang tìm cách hành hạ những người bị nguyền rủa cách dã man bao nhiêu có thể. Một cảnh tượng hoả ngục chỉ toàn nỗi khốn khổ dành cho những người bị nguyền rủa, những người khi còn sống trên đời, đã chối từ Thiên Chúa, chối từ lòng thương xót của Chúa, và chỉ biết sống ích kỷ và chìm mình trong vũng tội. Chiêm ngắm bức tranh có những ý tưởng đến: “Tôi nên sống sao trên đời, để cuối đời tôi không có mặt trong số những người bị nguyền rủa trong tranh đang rơi xuống hoả ngục? Sự sợ hãi sa vào hoả ngục khi còn nhỏ được các cha và các sơ dạy dỗ và nhắc nhở có ý nghĩa gì với tôi?”

 Những vấn nạn này đưa ta trở về với dụ ngôn “Người phú hộ và Ladarô nghèo khó” (Lc 16,19-31). Kết cục rơi vào hoả ngục của người phú hộ giàu sang hưởng thụ cho mình mà không mở tâm hồn bác ái với người nghèo khổ là bài học rất lớn. Vâng, khi rơi vào hoả ngục, thì không còn lối ra, như lời của Ápraham nói với người phú hộ: “Giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được” (Lc 16,26). Hơn nữa, lời mạnh mẽ của Chúa nhắc nhở: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó!” (Mt 25,41). Vào lửa đời đời và sống trong sự đày đoạ của ma quỷ, nghĩa là con người mất đi tình yêu của Thiên Chúa, con người không còn được ở gần bên Chúa. Đây chính là nỗi sợ hãi ta cần phải có. Thánh Dorotheos xứ Gaza vào thế kỷ thứ Sáu, vị tu viện trưởng nổi tiếng, lặp lại điều này khi ngài nói: “Tình yêu hoàn hảo…dẫn con người đến nỗi sợ hãi hoàn hảo. Người như vậy kính sợ và tuân theo ý muốn của Thiên Chúa, không phải vì sợ bị trừng phạt, không phải để tránh bị lên án, nhưng … bởi vì anh ta đã nếm được vị ngọt của việc ở bên Chúa; anh ấy sợ mình có thể mất nó” (Fr. Wade L.J. Menezes, CPM. Tứ chung. Phần Dẫn Nhập).

Lạy Chúa, nỗi sợ xa cách Chúa và sợ không được Chúa yêu thương là “nỗi sợ lớn hơn và quan trọng hơn” nỗi sợ sa hoả ngục đối với chúng con, dù cho nỗi sợ sa hoả ngục không xấu, đôi khi lại ích lợi, để giúp chúng con không rơi vào con đường tội lỗi. Xin Chúa thánh

 hoá chúng con mỗi ngày, và giúp con ý thức điều mà thánh Giáo Phụ Augustinô nói: “Chúa tạo dựng chúng ta không cần có chúng ta; nhưng Ngài không thể cứu chúng ta mà không cần chúng ta hợp tác” (GLHTCG số 1847).

Lạy thánh Giáo Phụ Augustinô và thánh Dorotheos xứ Gaza, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Đọc kinh cáo mình và trong ngày tránh xa tội. Trên hết luôn hướng lòng về Chúa.

Nguồn: Dòng Tên