Ngày 338 (04.12)
Giáo phụ sa mạc Poimen kể về viện phụ Pior, là mỗi ngày ngài cha Pior đều ý thức làm một cuộc khởi đầu mới” (Apophthegmata 659).

Lời giáo huấn có ý nghĩa gì không? Hơn nữa, ai lại không làm một cuộc khởi đầu cho mỗi ngày? Vâng, vẫn biết rằng bình thường ai ai cũng bắt đầu ngày mới một khởi đầu, nhưng trớ trêu thay đời người không chỉ có “bình thường”, mà có nhiều “bất thường” xảy ra. Mỗi khi cái “bất thường” đến thăm và còn thích ở lại lâu, thì ta chẳng còn hứng để làm một cuộc khởi đầu cho ngày mai, ta ngán ngẩm nằm trên giường, khi đôi mắt vừa chợt mở ra sau một đêm dài, và ta chỉ muốn tiếp tục nằm, không chỉ để nướng, mà còn để “trốn chạy” thực tại bất thường ta đang gặp. Đó có thể là nỗi đau mất người thân, là lúc ta bị người yêu bỗng chợt bỏ rơi giữa dòng đời, là khi cơn bệnh trầm cảm đeo đẳng và cứ muốn “mãi ở lại trong ta”. Thật sự không phải dễ để ý thức mỗi ngày đều làm một cuộc khởi đầu”.

Nhưng càng khó ta càng cần phải tập làm, càng khó ta càng cần phải cầm lấy cây gậy Đức Tin để giúp ta trỗi dậy và làm cuộc khởi đầu mới trong buổi sáng của ngày. Cuộc khởi đầu này bao gồm nỗi lòng của ta. Vì thế, ta được phép đưa mọi khó khăn và đau khổ, thử thách và gian nan vào trong lời kinh sáng, để xin Chúa bảo vệ đời ta. Đó cũng là tâm tình Thánh Vịnh gia mời gọi cầu nguyện vào buổi sớm mai:

“Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ,

xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.

Vâng, lạy CHÚA, chính Ngài là Đấng con van vỉ,

ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con.

Ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện, rồi chăm chú đợi trông” (Tv 5,3-4).

Ta đợi trông, cậy nhờ, tin tưởng vào đôi tay Chúa đang nắm lấy ta, dẫn dắt và đỡ nâng ta. Thánh nữ Edith Stein viết trong một lá thư: “Tận đáy lòng, tôi chỉ nói về một thực tế đơn giản và nhỏ bé: ta có thể bắt đầu sống bằng cách nắm tay Chúa” (Trích Thư viết ngày 28.4.1931).

Lạy Chúa, nắm tay Chúa ngay từ giây phút đầu tiên trong ngày sống, chúng con được Chúa dẫn dắt và hướng dẫn. Nắm tay Chúa trong khi đời chúng con đang gặp nhiều thử thách và khổ đau, Chúa sẽ dẫn bước chúng con vượt qua mọi chông gai, và nếu cần Chúa sẽ vác chúng con như vác con chiên lạc đang mang nhiều vết thương trên vai của Chúa. Cuối cùng, con có thể thốt lên rằng: “Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la, được bước vào nhà Chúa” (Tv 5,8). Lạy các thánh Giáo Phụ và lạy thánh Edith Stein, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày

Khi vừa thức giấy, bạn đưa đôi tay yếu ớt hướng về với Chúa và xin Ngài nắm lấy đôi tay bạn!

Nguồn: Dòng Tên