Con đã chạy trốn Ngài,
suốt những đêm ngày;
Con đã chạy trốn Ngài,
suốt những tháng năm;
Con chạy trốn Ngài,
nơi những nẻo đường mê muội của tâm trí con;
Con lẩn tránh Ngài
trong màn nước mắt,
và trong những tràng cười.
….
Rồi bất chợ, phủ trùm xuống
bóng tối sợ hãi mịt mù,
từ Đôi Chân vững chắc của Ngài vẫn mãi bước theo.
Nhưng đó là cuộc đuổi bắt khoan thai,
với bước chân nhẹ nhàng,
nhịp độ thong thả, mà thật khẩn trương,
Đôi Chân Ngài gõ nhịp – và Tiếng Nói của Ngài
vang vọng, đòn đạp hơn cả nhịp bước của Đôi Chân:
“Mọi thứ phản bội con,
Là kẻ đã phản bội Ta”