Homily The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe

Luke 23, 35-43

Tôi có thương xót người khác ngay lúc tôi đau khổ không?

Một trong những vấn đề mà khi con đi dạy học, con nhìn thấy các em học sinh high school bây giờ hay gặp phải là bị các bạn bè trêu chọc.  Các em bị trêu chọc vì mình không giống các bạn khác về cách ăn mặc, đi đứng, giáo tiếp, ứng xử với mọi người.  Có em bị trêu chọc đến mức độ bị social anxiety hay bị trầm cảm.  Có em thì có thể vượt qua được và có em thì có thể dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng.  Và có em lớn lên mang trong lòng một mối hận thù đối với những người đã trêu chọc mình.  

Hôm nay trong bài Phúc Âm, Chúa Giê-su cũng bị những người khác chê cười, trêu chọc, và nhạo báng.  Từ các thủ lãnh tới dân chúng và các tên lính gác đều nhạo báng Chúa Giê-su khi Ngài sắp chết trên thập giá.  Thậm chí chúng còn đưa giấm chua cho Ngài uống.  Thật là một sự sĩ nhục đối với Ngài.  Ngay cả các tử tội ở Mỹ trước khi bị hành hình, người ta còn cho ăn một bữa ngon.  Còn Chúa Giê-su thì bị người ta sĩ nhục “Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi” (Lc 23, 37).

​Chúng ta thử tưởng tượng một người thân của chúng ta vô tội đang sắp bị hành hình, chúng ta sẽ có cảm giác như thế nào?  Thử hỏi còn bao nhiêu người trên thế gian bị chết vô tội.  Còn bao nhiêu trẻ thơ bị hành hạ từ thể lý đến tâm hồn.  Đặc biệt những hài nhi bị giết chết ngay từ trong lòng mẹ. Trong gia đình còn bao nhiều cảnh vợ chồng bất hòa, gây gỗ, rồi dùng những lời lẽ thiếu tế nhị để phỉ báng, nhạo cười, chế giễu lẫn nhau?  

Hôm nay giáo hội mừng kính trọng thể Lễ Chúa Ki-tô là Vua.  Giáo Hội chọn bài Phúc Âm Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập giá một phần nào đó để nhắc nhở chúng ta rằng Ngài không giống như bất cứ vị vua nào khác trên thế gian này.  Thánh sử Lu-ca kể lại “phía trên đầu của Ngài có hàng chữ với ba thứ tiếng Hy-lạp, La-tinh và Do-thái “NGƯỜI NÀY LÀ VUA DÂN DO THÁI” (Lc 23, 38). Trong Kinh Thánh không có câu nào được viết bằng ba thứ tiếng cả để cho chúng ta thấy tính quan trọng của Chúa Giê-su là Vua.  Chúa Giê-su không chỉ là Vua của dân Dân Thái mà Ngài cũng là Vua của cả nhân loại.  

Vậy “chúng ta có ước ao nhận Chúa Giê-su là Vua của đời mình không?”  Một vì Vua không danh tiếng, không tiền bạc, của cải, một vì Vua chết một cách nhục nhã, thảm thương, một vì Vua khi đến lúc sắp lìa đời mà tên tội phạm kế bên vẫn còn chế nhạo mình. “Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa” (Lc 23, 39).  

Nhưng điều đặc biệt là vị Vua này đã không để ý đến những lời chế nhạo báng mình.  Ngài không tức giận hay cay cú và cũng không hận thù những con người đối xử tệ bạc với mình.  Mà Ngài chỉ nghĩ đến một lời thống hối ăn năn của một kẻ mà cả đời đã gây biết bao nhiêu phiền phức cho người khác. “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi” (Lc 23, 42).  Ngài quan tâm đến con người này trước khi Ngài sắp lìa đời.  Và Ngài hứa cho con người này “Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta” (Lc 23, 43).  Lời này Chúa Giê-su như đang nói với từng người chúng ta.  “Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta.”

Khi con cầu nguyện với câu Kinh Thánh này, con cảm nhận được Chúa Giê-su rất giàu lòng thương xót.  Ngài thương xót người khác không những khi Ngài được khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, hoặc là lúc Ngài có thể làm phép lạ.  Nhưng Ngài thương xót người khác ngay lúc mạng sống của Ngài như “sợi chỉ mành treo chuông, ngàn cân treo sợi tóc.”  

Cách nay mấy hôm, khi vợ con bảo “anh coi chừng mấy đứa nhỏ nó lấy cái phone chơi đó,” lúc đó con hơi mệt, con mới hậm hực đáp lại “em cứ nằm đó nói anh hoài”.  Nói xong mới giật mình là tại sao mình lại “hậm hực” và thiếu nhã nhặn với bà xã.  Mình cưới nhau là cùng giúp nhau để về thiên đàng, chứ đâu phải để tạo ra địa ngục trần gian. Mình đã không thương xót bà xã ngay lúc mình bị mệt trong người. Cho nên tối về chúng con cầu nguyện chung, hồi tâm lại và con nói lời xin lỗi với bà xã.

Con cảm thấy mình thì hơn thua nhau từng lời nói. Thử hỏi trong cuộc đời mình, chúng ta có từng đùa cợt hay chễ giễu một ai đó mà làm tổn thương danh dự họ hay không?  Hay làm tổn thương gia đình họ không? Chúng ta có làm tổn thương những người thân yêu của chúng ta bằng lời nói hay không?   Đặc biệt là chúng ta có nói lời gì làm tổn thương người phối ngẫu của mình không?  Chúng ta có cần ăn năn hối cải về điều đó hay không?

Hôm nay Chúa Giê-su mời gọi từng người chúng ta hãy có lòng thương xót với những người xung quanh  mình, đặc biệt cho chính người phối ngẫu của mình ngay trong lúc mình mệt mỏi, bực mình, khó chịu, hay đang đối diện với những khổ đau bệnh tật, chết chóc.

​Cuối cùng có lẽ câu hỏi mà từng người chúng ta cần phải hỏi mình: tôi có thật sự nhận chúa Giê-su là Vua của đời mình không?  Một vì Vua đã yêu thương tôi đến hơi thở cuối cùng, và chết cho chính tôi để tôi có thể được ở trên thiên đàng với Ngài ngay trong giây phút này, và tôi phải làm gì để đáp trả tình yêu đó?

Deacon Phaolô Nguyễn Phan Quang Quý