Ngoài trời sáng nay thiệt lạnh, hàn biểu thử trong xe hiện số 33F, tương đương 0 độ C. Thấy tôi xoa tay trong lúc đợi xe ấm, con gái đề nghị: “lát thả con xuống, bố sang bên kia đường, đối diện trường, tìm gì uống cho ấm rồi đi làm…”
Những tuần trước lễ Giáng Sinh, phố xá, siêu thị tấp nập người mua sắm. Nhân viên làm việc không phút ngơi tay. Kẻ bán người mua như chìm trong không khí lễ hội, nhiều người mua sắm như không cần tính toán đắn đo.
Tại góc tường, trước cửa ra vào tiệm, người hành khất thu mình trong bộ y phục xờm rách đã ngả màu đậm nét gió sương. Bàn tay run rẩy vì tê cóng cố đưa lên van xin chút tình người qua lại. Dăm đồng tiền cắc, cái năm xu, cái mười xu ai đó đã ném xuống “bố thí” cho đỡ sốt ruột trước lời rên rỉ van nài. Khách qua đường tấp nập, người ta cười cười nói nói, ngang qua trước mặt người hành khất vô cảm, như không hề có sự hiện diện của người anh em khó nghèo. Thậm chí có người đi ngang qua, thay vì thương cảm thì buông lời trách móc:
“Người như thế, đâu phải già yếu tật nguyền, sao không lo đi làm kiếm tiền để ăn!”
Tôi nghĩ thầm, nếu có điều kiện mưu sinh, ai lại chọn cảnh khốn cùng trong thân phận lớp người bị xã hội loại ra bên ngoài cuộc sống, chọn cảnh dầm mưa giãi nắng, với giá buốt này mà giơ tay xin từng đồng xu bố thí? Liệu còn tầng lớp nào khốn khổ giữa xã hội “nhà lầu xe hơi” hơn kẻ khốn cùng này chăng? Bởi California kinh tế thịnh vượng, an sinh xa hội rất vững vàng; người thất nghiệp, già yếu hay thu nhập thấp đều được chính phủ địa phương quan tâm cấp dưỡng tương đối ấm no, thậm chí bảo hiểm sức khỏe dành cho họ còn tốt hơn so với người đi làm như tôi. Người hành khất này hẳn không nằm trong số may mắn đó, có thể là những ngoài kiều nhập cư không hợp pháp, họ không được hưởng những quyền lợi theo pháp luật quy định. Nhưng, cái tâm tưởng của cuộc sống theo quan niệm “đèn nhà ai lấy sáng” đang như không khí hít thở của xã hội ngày nay.
Đột nhiên, tôi nhớ lại lời Thầy đã nói các đây hơn hai ngàn năm: “Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi làm cho chính Ta vậy.” (Mt. 25, 40) Lời Thầy đánh động, nên tôi đã mua thêm một phần bánh và không quên tặng cho người bạn khó nghèo trước cửa. Thay vì cám ơn, ông ta đã đề nghị tôi cùng ngồi xuống ăn. Tôi rất ngạc nhiên và ngượng ngùng với sự đề nghị này, tôi liền từ chối với lý do là đang trong chế độ ăn kiêng cần giới hạn tinh bột. Người đàn ông chậm rãi nói:
“Anh có biết bánh này làm từ vật liệu gì không?”
Tôi trả lời có thể là từ bột mì, nhưng người đàn ông đã khẳng định và tự tin nói:
“Đúng, bột mì từ lúa mì, thế hình dáng cây lúa thì sao… Cây lúa khi càng chín, hạt càng chắc, đầu sẽ rũ xuống, còn cỏ dại thích thể hiện bản thân, lúc nào cũng ngẩng đầu lên…”

Tôi cám ơn lời giải thích và quay lưng bước đi cho kịp giờ, nhưng trong thâm tâm lại nặng nề suy tư. Phải chăng… phải chăng Thầy đã mượn người đàn ông đó cảm hóa tôi. Bởi trong cuộc sống, mỗi khó khăn, biến cố như một cánh cửa, mà cánh cửa này lại không vừa khớp với kích thước của ta. Có lúc nó sẽ thấp hơn, có lúc nó sẽ rất chật hẹp. Muốn vượt qua nó, phải thấu hiểu để biết cúi đầu, khom lưng, nghiêng người, còn nếu cố chấp thì sẽ đụng tường, tự gây thương tích cho bản thân mà cũng chẳng qua nổi.
Con người luôn mong muốn, với dụng vọng vô hạn, không có điểm dừng để được cao trên người khác, nổi danh thiên hạ, rạng rỡ tổ tông… Kỳ thực những nguyện vọng tốt đẹp đó dường như chỉ vì chứng kiến địa vị của bạn bè, đồng nghiệp… trong khi bản thân mình không là gì cả, không ít người liền sinh tâm đố kỵ, ghen ghét khó chịu. Chỉ cần cúi đầu, sẽ phát hiện ra những thứ bản thân có được là rất nhiều. Càng “ngẩng lên” thì càng không trân quý những gì mình đang có! Bởi người xưa có câu: “Biết cúi đầu mới là trưởng thành, biết hạ mình mới là cao thủ.”
Khiêm tốn, cúi đầu không phải là chỉ biết cúi xuống cam chịu mà là biết cách ứng xử. Khi còn trẻ, ta luôn có ý thức khẳng định, tràn đầy ý chí và khao khát. Điều đó đáng quý, nhưng mà nó dễ dẫn đến sự tự phụ, tự mãn, hiếu thắng, thiếu nhường nhịn và không khiêm tốn. Đặc biệt là những người đặt địa vị của mình cao hơn người khác, những người có chức vụ cao, những người lãnh đạo (như đang lãnh đạo một Phong Trào), vì quá tự tôn nên không chấp nhận góp ý và lắng nghe từ người khác.
Nhiều khi nghĩ lại, tôi cần phải trưởng thành và chín mùi như bông lúa, vì bông lúa chín là bông lúa cúi đầu. Phải cúi đầu để nhận biết và lắng nghe… lắng nghe những lời phê bình chỉ trích để giúp tôi xét mình, để cho tôi có được tâm hồn “siêu thoát.” Chỉ có siêu thoát, mới vượt ra khỏi cái tôi kiêu căng, tự phụ, tự ái, thì tôi mới được bình an.
Lạy Chúa! Xin cho con có đủ khiêm nhường để chấp nhận những lời phê bình và biết lắng nghe, và dạy con biết dùng nó làm bậc thang đưa con bước lên gần với Chúa, vì Chúa đã dạy: “Hãy học cùng Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11, 29)
Lạy Mẹ Maria, vốn là tấm gương trong sáng tinh tuyền của đức khiêm nhường, xin dạy con hai tiếng “Xin Vâng” mỗi khi con nhận ra dấu chỉ Thánh Ý Chúa dành cho con, qua mọi sự việc, qua miệng lưỡi bạn bè; dù ngọt hay chua xót, đau đớn hay đắng cay, để có thể cùng Mẹ bước theo Chúa trọn đời. Amen.
Mùa Vọng, 2022 – UHa