Lời mời đến bàn tiệc của Đức Vua

Lc 14,15-24

15 Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giê-su: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa! “16Người đáp: “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người.17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: “Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.18 Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói: “Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu.19 Người khác nói: “Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu.20Người khác nói: “Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.21 “Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng: “Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.22 Đầy tớ nói: “Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ.23 Ông chủ bảo người đầy tớ: “Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy nhà cho ta.24Tôi nói cho các anh biết: Những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được dự tiệc của tôi.”

Suy niệm:  

“Ăn bánh trong nước trời” nghĩa là gì? Trong thế giới cỗ xưa, dấu hiệu đáng chú ý của tình bằng hữu yêu quý và thân mật là sự mời “chia sẻ cơm bánh” ở bàn ăn. Người cùng ăn với bạn cho thấy người mà bạn quý trọng và tin tưởng như bạn hữu. Bữa tiệc linh đình sẽ có nhiều món ăn ngon và nhiều khách quý và bạn bè. Một trong những hình ảnh đẹp nhất của Thiên đàng trong Kinh thánh là bữa tiệc của hoàng gia và bữa tiệc cưới do nhà vua thiết đãi. Thật tế, chúng ta được mời đến dự bữa tiệc quan trọng nhất trong các bữa tiệc! Quyển sách cuối cùng trong Kinh thánh kết thúc với lời mời gọi đến bữa tiệc cưới của Con Chiên và hiền thê của Người là Giáo hội: Thần Khí và Hiền thê nói rằng: Hãy đến! (Kh 22,17). “Chiên Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô và hiền thê của Người là dân mà Người đã cứu chuộc bằng chính máu châu báu của Người đã đỗ trên thập giá vì phần rỗi chúng ta.

Việc coi thường lời mời tốt lành của Chúa tới dự bàn tiệc của Người

“Dụ ngôn bữa tiệc” của Đức Giêsu phải khiến cho các thính giả phải giật mình. Nếu một vị vua chúa mời bạn hữu của mình đến dự tiệc, tại sao những vị khách lại coi thường lời mời? Một bữa tiệc lớn sẽ mất nhiều ngày để chuẩn bị. Và các thiệp mời đến từng người sẽ được gởi đi trước tới các vị khách, để họ có thì giờ chuẩn bị cho sự kiện sắp tới. Thật là xấu hổ cho những vị khách đã được mời mà lại từ chối khi ngày vui đến! Họ coi thường lời mời của nhà Vua bởi vì họ coi những công việc của mình lớn hơn bữa tiệc của vua.

Những lời bào chữa ngăn cản chúng ta theo đuổi những gì thuộc về Thiên Chúa 

Đức Giêsu thăm dò những lý do tại sao người ta lại kiếu từ lời mời gọi trọng đại của Thiên Chúa đến “ăn bánh” với Người ở bàn tiệc. Lời bào chữa thứ nhất cho phép những đòi hỏi công việc của họ lớn hơn đòi hỏi của Thiên Chúa. Bạn có để cho công việc của mình thu hút bạn hoàn toàn và không màng đến sự bận tâm của Thiên Chúa không? Lời bào chữa thứ hai để cho những lợi ích hay sở hữu khác đi trước Chúa. Truyền hình hay những cuộc giải trí khác có chiếm hết chỗ cầu nguyện và thờ phượng Chúa không? Lời bào chữa thứ ba coi nhà cửa và gia đình trọng hơn Chúa. Thiên Chúa không bao giờ có ý cho gia đình và những mối quan hệ được sử dụng một cách ích kỷ. Chúng ta phụng sự Thiên Chúa cách tốt nhất khi chúng ta mời Người vào trong công việc và gia đình của mình, và khi chúng ta chia sẻ của cải của mình cho người khác.

Lời mời của ơn sủng và đặc ân nhưng không 

Phần thứ hai của câu chuyện nhấn mạnh đến những người không quan hệ đến nhà vua và cũng không bao giờ được coi là khách được mời tới dự tiệc. Những người “nghèo đói, thương tật, mù lòa, và què quặt” biểu hiện cho những người ở bên lề xã hội – những người không có yêu sách gì với nhà Vua. Thậm chí vẫn còn chỗ trống ở bữa tiệc của Thiên Chúa cho những người ngoài đường và ngăn cách – dân ngoại. Đây chắc chắn là lời mời gọi của ơn sủng – ân huệ và nhân từ không cân xứng, không có chút công nghiệp! Nhưng lời mời này cũng chứa đựng lời cảnh báo cho những ai từ chối nó hay tới gần tiệc cưới cách bất xứng. Ơn sủng là món quà nhưng không nhưng nó cũng là một trách nhiệm đáng sợ.

Ơn của Chúa nhưng không nhưng đắt giá

Dieterich Bonhoeffer, một mục sư Tinh lành và là nhà thần học ở Đức, người đã chết cho niềm tin của mình dưới thời cai trị của nhà độc tài Đức quốc xã Adolf Hitler, đã làm nổi bật sự khác nhau giữa ơn sủng rẻ tiền và ơn sủng quý giá. “Ơn sủng rẻ tiền là ơn sủng chúng ta cầu xin cho mình… chủ trương ơn tha thứ mà không cần hoán cải ăn năn… ơn sủng không có luật lệ, ơn sủng không có thánh giá, ơn sủng không có Đức Giêsu Kitô sống động và nhập thể. Ơn sủng quý giá là Tin mừng, phải được tìm kiếm không ngừng, là quà tặng phải được cầu xin, là cánh cửa mà người ta phải gõ. Ơn sủng như vậy là quý giá, bởi vì nó kêu gọi chúng ta đi theo Đức Giêsu Kitô. Nó thật quý giá bởi vì nó đòi chính mạng sống của người ta, và nó là ơn sủng bởi vì nó ban cho người ta sự sống duy nhất và chân thật.”

Thiên Chúa ban nhiều ơn cho mỗi người chúng ta đến gần Người hơn và mời gọi mỗi người chúng ta đến bữa tiệc của Người để chúng ta có thể chia sẻ niềm vui của Người cách sâu xa hơn. Bạn có sẵn sàng đến dự bàn tiệc của Chúa chưa?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa không hề từ chối với chúng con điều tốt lành nào và Chúa rộng rãi với chúng con bằng những kho báu Thiên đàng. Xin giúp con tìm kiếm nước Chúa trên hết và để lại sau lưng những gì có thể ngăn cản con thực thi thánh ý Chúa.

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

daminhtamhiep.net

  • Daily Readings:

https://bible.usccb.org/bible/readings/110723.cfm