Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B
(Lc 1,26-38)
Xin Vâng Để Ngôi Lời Nhập Thể

“Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” (Lc 1,31-33)

Bước vào Chúa Nhật thứ tư Mùa Vọng, Giáo Hội cho chúng ta nghe đoạn Lời Chúa về sứ điệp truyền tin thật gần gũi với chúng ta. Thiên thần Gabriel đến cùng Mẹ Maria để loan báo Mẹ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Thoáng ngỡ ngàng vì ân huệ cao quý được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ Maria đã đón nhận và sẵn lòng vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Từ đó, khai mở mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người để đem ơn cứu độ đến cho nhân loại. Nhờ lời xin vâng của Mẹ, Con Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng Mẹ để được sinh ra và làm người như chúng ta. Liệu chúng ta có dâng hiến trọn vẹn đời mình cho Thiên Chúa toàn quyền sử dụng như Mẹ Maria không? 
Đức Mẹ đã thưa: “Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền” (Lc 1,38). Lời xin vâng của Mẹ không chỉ đơn giản là lời thưa với sứ thần mà Mẹ xin vâng trong suốt đời sống của Mẹ. Biết bao biến cố xảy đến kể từ khi Mẹ thưa lời xin vâng nhưng Mẹ đón nhận tất cả để Chúa thực hiện thánh ý Ngài. Lời thưa xin vâng của Mẹ vừa khiêm tốn vừa hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa. Mẹ xin vâng trong mọi cảnh huống: Bị thánh Giuse hiểu lầm về bào thai Mẹ đang mang, nguy cơ bị ném đá nếu thánh Giuse tố giác Mẹ, bị các quán trọ từ chối nên phải sinh con trong hang bò lừa giữa đêm đông giá rét, bị truy tìm để giết Hài Nhi nên phải trốn sang Ai-cập. Sau này, Mẹ còn xin vâng khi chứng kiến Con mình bị quân lính đóng đinh và chết đau thương trên thập giá. Mẹ kết hiệp với Con trong lặng thầm, đón nhận và sẻ chia. Chúng ta có can đảm thưa lời xin vâng trong mọi biến cố của cuộc sống như Mẹ Maria không? 
Trong bài đọc thứ nhất trích sách tiên tri Samuel, vua Đavít có ý định xây dựng một đền thờ cho Chúa ngự. Vua nói với ngôn sứ Na-than: “Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải.” (2Sm 7,2) Nhưng Chúa phán chính Chúa sẽ lập cho vua Đavít một nhà: Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền.” (2Sm 7,12) Vua Đavít đã xin vâng ý Chúa để đón nhận những ân huệ Chúa ban và để cho con mình là Salômon xây đền thờ cho Chúa ngự. Trong thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Rôma cũng mời gọi chúng ta vâng phục: “Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa” (Rm 16,26). Chúng ta có xin vâng để Chúa thực hiện ý Chúa mà không theo ý mình không?
Mùa vọng là thời gian chúng ta mong chờ Chúa đến trong tin yêu và hy vọng. Chúng ta mong chờ Chúa qua việc xin vâng trong từng biến cố Chúa cho xảy đến. Nhất là chúng ta dọn tâm hồn trong sạch để Chúa ngự vào. Chúa thích ngự vào tâm hồn những ai khao khát và yêu mến Chúa. Ngài đang đến thật gần trong niềm vui dâng cao mong chờ từng ngày của chúng ta. Càng gắn bó mật thiết với Chúa chúng ta càng nhận ra Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta mong chờ ngày Chúa đến dù biết ngày Chúa đến lần thứ hai là ngày chết của mỗi người hay là ngày tận thế, chúng ta vẫn không lo sợ, vì đó là niềm hạnh phúc được về với Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn chúng ta trinh trong tinh tuyền để xứng đáng là nơi Chúa ngự trị. Chúng ta khao khát Chúa ngự vào lòng chúng ta để Chúa tan biến trong chúng ta, hầu lời nói, suy nghĩ và việc làm của chúng ta là của chính Chúa. 
Khi chúng ta xin vâng trong từng biến cố của cuộc sống như Mẹ, chúng ta sẽ thấy mọi việc Chúa làm đều tốt đẹp, sống an vui, hạnh phúc và yêu thương chân thành đối với mọi người. Dù có những điều xảy ra ngoài ý muốn, tâm hồn chúng ta vẫn bình tâm đón nhận, với lòng tin rằng đó là dịp để chúng ta giống Chúa hơn và trưởng thành hơn. Thế nên, chúng ta xin vâng như Mẹ qua việc giữ tâm hồn trong sạch, hy sinh hãm mình, sám hối và thực thi bác ái để Chúa Giêsu giáng sinh nơi cung lòng chúng ta. Cụ thể, chúng ta xin vâng để mở lòng quan tâm đến những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, già yếu, bệnh tật. Lời của Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn không ngừng vang vọng trong lòng chúng ta: “Hãy ra khỏi vùng an toàn của mình để đi đến những vùng ngoại biên của cuộc sống.” Do đó, chúng ta đừng khép lại nơi chính mình, gia đình mình, cộng đoàn mình nhưng ra đi loan báo Tin mừng, chia sẻ niềm tin, hy vọng và tình thương của Chúa đến cho mọi người. 
Nói xin vâng thì dễ nhưng liệu chúng ta có trung tín trong việc thực hiện lời xin vâng trong mọi hoàn cảnh như Mẹ không? Chúng ta kiên trì trong cầu nguyện để Chúa ban ơn giúp chúng ta trung thành trong việc phục vụ và yêu thương chăm sóc những người thiếu may mắn hơn chúng ta. Qua cầu nguyện, Chúa cho chúng ta được đánh động bởi hình ảnh Đức Mẹ khiêm tốn đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ đem Chúa đến thăm viếng gia đình Giacaria để chia sẻ niềm vui ơn cứu độ và sống yêu thương phục vụ người chị họ Elisabet. Xin Chúa giúp chúng ta chu toàn sứ mạng làm chứng cho Chúa, sống đạo đức, quảng đại chia sẻ và khiêm nhường phục vụ tha nhân. Nhờ đó, nhiều người sẽ nhận biết Chúa, tin theo và đón nhận ơn cứu độ.
Lạy Chúa, qua lời thưa xin vâng của Mẹ Maria, Chúa đã ngự vào trong cung lòng của Mẹ, để Mẹ đem Chúa đến bất cứ nơi nào Mẹ hiện diện. Khi thăm viếng gia đình Giacaria, Mẹ đem đến sự tốt lành, niềm vui và sự tận tâm phục vụ. Xin cho chúng con biết sống theo gương Mẹ, luôn thưa xin vâng trong mọi biến cố đời sống, để Chúa tự do thực hiện thánh ý Chúa trên cuộc đời chúng con. Xin Chúa ngự vào lòng chúng con mỗi khi chúng con rước Chúa để Chúa đồng hành, hướng dẫn và hoạt động trong chúng con. Xin giúp chúng con xin vâng để Chúa cũng sinh ra trong lòng mọi người qua sự cộng tác tích cực của chúng con hầu chu toàn sứ vụ Chúa trao phó ở trần gian này. Amen.

 Sr. Maria Kim Yến, MRP