Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,46-56)
46Bấy giờ bà Ma-ri-a nói:
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 47thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!
50Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-hamvà cho con cháu đến muôn đời”.
56Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
SUY NIỆM
Sau khi bà Elisabeth diễn tả niềm vui vì được Mẹ Đấng Cứu Thế viếng thăm và người con Gioan trong lòng bà cũng nhảy mừng rộn rã vì đón nhận được ơn thánh của Thiên Chúa, thì giờ đây mẹ Maria cũng biểu lộ niềm vui mà sau này Giáo hội đã dệt nên lời kinh Magnificat.
Magnificat – niềm vui vì được Chúa xót thương. Mẹ tự nhận thấy nơi bản thân mình không có gì xứng đáng trước hồng ân của Thiên Chúa ban. Mẹ chỉ dám nhận mình là người nữ tì của Chúa mà thôi. Niềm lớn lao nhất của Mẹ là được Thiên Chúa cứu độ. Mẹ không vui cho niềm vui cá nhân mà Mẹ đã thay cho toàn thể nhân loại xướng lên lời tri ân và chúc tụng Chúa: “Chúa độ trì Israel, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời”.
Magnificat – niềm vui ủ ấp Chúa vào lòng. Chúng ta chắc chắn rằng Mẹ sẽ không thể có niềm vui khôn tả này nếu trong lòng của Mẹ không có bóng dáng của Chúa. Mẹ đã hy sinh tất cả những thú vui, bất bất chấp tất cả những khổ đau và sẵn sàng đón nhận mọi hiểm nguy để được Chúa ngự vào lòng. Mẹ tự nguyện để cho ơn thánh Chúa phủ lấp con người của Mẹ. Mẹ luôn ghi nhớ tất cả những gì Chúa nói như là kim chỉ nam cho đời sống của mình. Đối với Mẹ, chỉ có một điều cần thôi, đó là Chúa.
Magnificat – niềm vui mời gọi tôi lên đường. Không phải hôm nay bà Elisabeth nói thì Mẹ mới cảm nhận được niềm vui này nhưng chính Mẹ đã chủ động đến với người chị của mình để lan tỏa niềm vui trọng đại ấy. Nhìn về mẫu gương của Mẹ, tất cả chúng ta được mời gọi mở lòng mình ra để mời Chúa đi vào cuộc đời của mình. Một khi mình trao trọn đời sống của mình cho Chúa thì chắc chắn ơn thánh Chúa sẽ bao phủ lấy những giới hạn, những thiếu sót và cả những lỗi tội của mình. Đồng thời, khi chúng ta biết đem Chúa đến với tha nhân thì niềm vui của chúng ta sẽ được nhân lên gấp bội. Niềm vui của những con người có Chúa sẽ là niềm vui bền chặt và là niềm vui nối kết. Nếu khi tôi đến với người khác bằng những niềm vui không có Chúa, niềm vui của thế gian, thì niềm vui đó sẽ không tồn tại, thậm chí nó chỉ là thứ niềm vui của ích kỷ và hận thù.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con một mẫu gương thật tuyệt hảo là Mẹ Maria trong việc đón nhận và trao ban niềm vui có Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết dành trọn cuộc đời này cho việc tìm kiếm Chúa và giúp người khác nhận biết Chúa là nguồn vui duy nhất của con người. Và xin cho cuộc đời chúng luôn tràn ngập niềm vui thánh thiện và bình an của Chúa. Amen.
Nguồn : giaophanphucuong.org
* Daily Readings ( Bài đọc Anh Ngữ )