Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1,57-66)

57Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

59Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gio-an”. 61Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả”. 62Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an”. Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

SUY NIỆM

Như chúng ta đã biết: ông Dacaria và vợ ông là bà Êlisabét cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Êlisabét là người hiếm muộn và cả hai đều đã cao niên.

Chuyện xảy ra là: Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông Dacaria đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Và trong lúc ông đang dâng hương trước nhan Thiên Chúa thì sứ thần của Chúa hiện ra với ông. Sứ thần tiết lộ cho ông Dacaria biết rằng: Thiên Chúa đã nhậm lời ông cầu xin. Vì thế, bà Êlisabét vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan, đứa trẻ này sẽ là người chuẩn bị cho dân Israel đón Đấng Mêsia sắp đến. Đây thật là một đặc ân đáng kinh ngạc! Thế nhưng ông Dacaria không tin. Và kết quả là Tổng lãnh thiên thần Gabriel đã khiến ông bị câm cho đến ngày các điều ấy xảy ra.

Tin mừng hôm nay thuật lại: Êlisabét sinh hạ một con trai. Và khi con trẻ được tám ngày, họ làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Dacaria mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không, phải đặt tên cháu là Gioan”. Rồi họ làm hiệu hỏi ông Dacaria, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gioan”. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa.

Những hình phạt của Thiên Chúa luôn là món quà của ân sủng. Ông Dacaria bị câm không phải là hình thức trừng phạt vì những lý do ác ý. Thay vào đó, hình phạt này là một cơ hội để ông Dacaria thinh lặng suy ngẫm những gì Tổng lãnh thiên thần đã nói, suy ngẫm về sự mang thai kỳ diệu của vợ mình, suy ngẫm xem đứa trẻ này sẽ là ai. Và thời gian ông bị câm đã mang lại hiệu quả tốt đẹp là một sự hoán cải tâm hồn hoàn toàn. Thật vậy, ông Dacaria đã đặt tên cho con trẻ là Gioan như lời sứ thần nói. Đây là một hành động đức tin và là dấu hiệu cho thấy ông đã hoàn toàn chuyển từ hoài nghi sang tin tưởng.

Lạy Chúa, rất nhiều lần trong cuộc sống chúng con không tin vào những gì Chúa nói với chúng con. Kết quả là chúng con thường không sống theo sự hướng dẫn và nhắc nhở của lời Chúa. Lạy Chúa, khi chúng con đau khổ vì sự yếu đuối, thất bại, nghi ngờ và thiếu niềm tin, xin giúp chúng con giống như Dacaria, khiêm tốn trở về với Chúa trong thinh lặng để lắng nghe, suy gẫm lời Chúa và để cho lời Chúa biến đổi chúng con. Amen.

Nguồn: giaophanphucuong.org

* Daily Readings ( Bài đọc Anh Ngữ ):

https://bible.usccb.org/bible/readings/122323.cfm