NGÀY 011 (11.01)

 Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Chuyện do chính Đức cha Jean Cassaigne kể lại rằng, khi còn là linh mục ngài dấn thân phục vụ người phong hủi. Có thời gian ngài giúp những người phong thức ăn gồm có gạo, muối và thịt nai, thì luôn có một phụ nữ bị bệnh phong hàng tuần đến nhận phần ăn, nhưng tuần đó không thấy đến. Cha Cassaigne đến lều tranh tìm bà, thì thấy bà nằm chờ chết với mủ nhớt nhầy nhụa, mùi hôi thối không chịu được xông ra từ mảnh thân héo tàn đáng thương xót này, cha vội lo dạy bà những điều về Thiên Chúa, rồi cha hỏi bà có muốn cha rửa sạch những tội lỗi để bà được lên Trời sau khi chết không? Người phụ nữ đáng thương đồng ý được rửa tội và nói với Cha Cassaigne rằng: “Ông lớn ơi! Tui sẽ nhớ đến ông khi tôi ở trên Trời”.

Cái chết tội nghiệp nhưng tốt lành của người phụ nữ bị phong đã lay động thật sâu xa tâm hồn tông đồ của vị Linh Mục Thừa Sai. Câu nói “Tui sẽ nhớ đến ông khi tôi ở trên Trời” là viên đá đầu tiên được đặt xuống để cha khởi đầu công cuộc thành lập làng phong tại Di Linh.

Chứng từ yêu thương người phong của Đức Cha Jean Cassaigne đã tô đậm câu chuyện của Chúa Giêsu yêu thương người phong được Máccô thuật lại: “Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch” (Mc 1,40-42).

Tình yêu Chúa dành cho người bất hạnh và đau yếu là động lực thật lớn thúc đẩy người bị phong hủi đến với Chúa. Không ngại ngùng và sợ hãi, anh đến xin Chúa chữa lành. Lời anh nói và thái độ khiêm tốn phó thác của anh tương hợp với lời cầu nguyện của thánh Augustinô viết trong cuốn Tự Thuật: “Lạy Chúa! Xin thương xót con, con không giấu Chúa những vết thương của con, Chúa là bác sĩ, con là bệnh nhân; Chúa đầy lòng thương xót, con thì khốn khổ” (Confessions X,39).

Anh phong hủi không giấu giếm vết thương và cũng không giấu Chúa lòng ao ước được chữa lành. Nhưng điều tuyệt vời là anh không đặt ý riêng của anh trên ý Chúa, anh không bắt ép Chúa phải chữa cho anh. Thật bình tâm, anh xin Chúa nhưng anh để Chúa làm theo ý Chúa chứ không theo ý anh. Sự bình tâm tuyệt vời hòa điệu với lòng tin tưởng phó thác đã làm cho trái tim Chúa rung lên. Trái tim tràn đầy yêu thương của Chúa đã thúc đẩy Chúa giơ tay nắm lấy anh, và Chúa mở miệng thương xót chữa lành cho anh.

Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, xin chữa lành những vết thương trong chúng con. Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

 Hồn sống trong ngày.

Bạn và tôi đang có vết thương gì trong tâm hồn? Mời bạn dành thời gian chiêm ngắm và cảm nghiệm nỗi đau vết thương đó gây ra.

Trong âm thầm, bạn cầu nguyện cùng Chúa: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con” (Tv 51,1). Bạn để lời cầu nguyện này vang lên nhiều lần trong ngày sống.

Nguồn: Dòng Tên