Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (4,35-41)

35Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”. 36Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”. 39Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!”. Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”. 41Các ông hoảng sợ và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”.

SUY NIỆM

Albert Schweitzer, một tiến sĩ triết học thần học nước Đức đã nói: “Như sóng không thể chỉ tồn tại đơn độc mà luôn là một phần của mặt biển nhấp nhô, tôi không bao giờ được bó hẹp cuộc đời tôi trong phạm vi của riêng mình mà luôn phải sống với những trải nghiệm đang diễn ra xung quanh”.

Câu nói của Albert Schweitzer dẫn chúng ta hướng vào bối cảnh của Lời Chúa mà tác giả Marcô đã trình thuật sự kiện Chúa Giêsu và các môn đệ đi trên biển hồ Tibêria. Trong lúc Chúa Giêsu dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ, một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền làm các môn đệ hốt hoảng và sợ hãi kêu cứu Chúa Giêsu, lập tức người đánh thức và truyền cho biển: “Im điCâm đi!”, gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Chúa Giêsu bảo các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”.

Con thuyền lênh đênh trên biển cả gặp phải cơn bão táp làm các tông đồ kinh hãi sợ muốn chết và Chúa Giêsu thì thản nhiên để truyền lệnh cho sóng gió yên lặng làm các môn đệ thấy ngơ ngác. Hình ảnh này diễn tả cho chúng ta thấy cảnh đời Kitô hữu là thân lữ khách. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như biển cả rộng lớn và đầy bất trắc. Ấn sâu dưới mặt biển tưởng như dịu êm kia luôn là những đợt sóng ngầm chỉ chực chờ thời điểm thích hợp để vùng mình lên, nhấn chìm tất cả. Không phải cuộc sống của chúng ta luôn là những ngày đẹp trời khi chúng ta có thể mỉm cười thanh thản nhìn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Đôi khi mọi chuyện trong cuộc sống bỗng nhiên đảo lộn, chúng ta cảm thấy chán nản, hốt hoảng và đau buồn. Trong tình cảnh như vậy chúng ta sẽ nương tựa vào ai và ở nơi đâu?

Các môn đệ khi đối diện cơn nguy kịch, các ngài đã ngay tức khắc đến cầu cứu và nương tựa vào chính Chúa Giêsu, bởi các ngài trở về lại với chính niềm tin của mình, các ngài thấy được những giới hạn, những bất toàn, nên đặt để của mình trong sức mạnh của Thiên Chúa với một niềm hy vọng và lòng kiên nhẫn. Chính niềm tin này đã thôi thúc các tông đồ vượt qua sóng gió và tiến bước trong hành trình dựa trên mệnh lệnh của Lời Chúa.

Đời sống Kitô hữu chúng ta cũng vậy, chúng ta đừng cậy dựa vào những thứ chóng qua của trần gian. Chúng ta cũng đừng quá kiêu hãnh nơi chính mình. Chúng ta phải cậy dựa vào sức mạnh của Lời Chúa. Chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của niềm tin và chúng ta hãy bám vào lời dạy của Giáo hội.

Xin Chúa Thánh Thần luôn dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta luôn bước đi trong ân sủng và tình yêu Chúa.

Nguồn: giaophanphucuong.org

* Daily Readings ( Bài đọc Anh ngữ) :

https://bible.usccb.org/bible/readings/012724.cfm