Năm nay ngày Chúa Nhật nhiều người nghe Tin Mừng của tôi tường thuật lại cuộc đời và những việc Chúa Giêsu đã giảng dạy và thực hiện. Thật ra, tôi không phải là tông đồ trong số mười hai Chúa Giêsu tuyển chon. Tôi theo Thánh Phaolô và Barnaba và sau đó theo Phêrô và viết lại những gì tôi biết và cảm nghiệm.

Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, nhà tôi có nhiều phòng rộng. Năm tôi mười ba tuổi, lần đầu tôi được biết Chúa Giêsu và mười hai môn đệ của Người. Hồi ấy có hai người môn đệ đến nhà tôi, gặp cha tôi ngỏ ý mượn một căn phòng rộng trên lầu để cùng các môn đệ ăn bữa tối vượt qua. 

Chẳng biết chiên và bánh ở đâu ra, chỉ nghe thấy Chúa muốn mượn căn phòng để ăn lễ vượt qua. Tôi loáng thoáng nghe được vài câu nhắn nhủ khi Chúa cầm bánh và đọc lời chúc tụng rồi lại thêm câu “Bánh này là Thịt Ta” và “Chén này là Máu Ta”. Chẳng hiểu cơ sự gì, bánh và rượu mà Chúa lại nói Thịt và Máu, lại còn các con hãy cầm lấy mà ăn, làm việc này mà nhớ đến Ta. Tôi nhìn xem các môn đệ có phản ứng gì không? Chỉ thấy khuôn mặt các ông rất nghiêm trọng, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi đang sớ rớ ở bên cửa, Chúa gọi tôi và bảo: Cháu mang thau và bình nước cho Ta được không? Tôi vội vàng chạy xuống nhà lấy, đem lên cho Chúa. Chúa bảo tôi: Thằng bé này ngoan, rồi xoa đầu tôi. Khi tôi vừa ra khỏi phòng, có một ông la lên: “Sao Chúa lại rửa chân cho con?”. Cứ thế đã, Chúa bảo ông như thế, rồi lại nói: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con!”. Tôi chẳng hiểu gì cả, câu chuyện sau đó, tôi nghe nói Chúa bị bắt và bị đem đi đóng đinh.   

Lớn lên tôi vẫn nhớ hoài câu chuyện đó. Một hôm ở thành Giêrusalem, tôi gặp lại một môn đệ của Chúa Giêsu đang giảng về Chúa. Tôi thấy rất nhiều người đến xin ông làm phép rửa, tôi cũng mon men theo và nhận phép rửa. Tôi giới thiệu tôi với ông môn đệ đang rửa tội cho tôi, hôm trước các môn đệ ăn lễ vượt qua ở nhà tôi. Tôi là thằng nhóc lấy thau và bình nước cho Chúa tối đó. Hình như người môn đệ này không biết câu chuyện đó, ông hỏi lại tôi về câu chuyện tối hôm lễ vượt qua, rồi ông bảo tôi “Hãy theo ông!” Thế là tôi theo và biết ông là Phaolô và biết thêm về ông Barnaba. 

Một thời gian sau tôi theo ông Barnaba qua đảo Sip. Ở đó tôi nghe nhiều bài giảng khác nhau của các môn đệ, tôi ghi nhớ vì có nhiều điều làm tôi suy nghĩ về con người Chúa Giêsu. Tôi cẩn thận ghi lại điều tôi biết, tôi giải thích những từ tiếng Aram, phong tục người Do Thái cho những người dân ngoại biết.

Mở đầu trang sách của tôi là hình ảnh Gioan Tẩy Giả, nhiều lần tôi đã thấm thía câu ông nói từ trong hoang địa: Dọn đường cho Chúa đến! và thấy lòng tôi khắc khoải, dọn tâm hồn để Chúa ngự vào.

Tôi viết về những gì tôi biết, có khi rời rạc và nhiều khi lại thêm vào sau khi tìm hiểu thêm. Tôi viết theo phương cách tối giản, biết gì viết nấy và kèm theo những cảm nghĩ riêng. Tôi ghi chép lại những điều ấy, mong mọi người đọc nó để được cứu độ như Tin Mừng cho hậu thế.

Sau thời gian ở Sip, tôi về Roma gặp môn đệ Phêrô, lúc ấy tôi biết ông là Tông đồ trưởng, tôi học biết nhiều về Chúa Giêsu nơi ông. Ngài Phêrô giao cho tôi trông coi giáo đoàn Alexandria. Tôi cố gắng để chu toàn bổn phận ở đó. Thành công nhiều nên những người  ngoại giáo quá khích ghen ghét tôi, bắt giữ và kéo cổ tôi trên con đường sỏi sỏi đá. Tôi chết đi vì sự hành hạ đó.

Mọi người ở lại và nhớ đọc, suy gẫm những điều tôi cũng đã từng để nhận được ơn sám hối và ơn cứu độ.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan