Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (12,28b-34)

28Hôm ấy, có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”. 29Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. 32Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. 34Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!”. Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

SUY NIỆM

Một ngày kia, ngay sau thánh lễ buổi sáng, một người phụ nữ đến gặp linh mục để xin cho lời khuyên. Cô nói rằng: “Thưa cha, con đã phạm một tội trọng vì đã vi phạm điều răn thứ ba của Thiên Chúa, đó là ‘không giữ ngày Chúa nhật’. Con đã bỏ lỡ thánh lễ Chúa nhật trước đó vì con không thể rời xa đứa con gái đang ốm nặng vào ngày hôm đó. Vị linh mục ấy nói với cô: “Thưa cô, cô sẽ phạm tội trọng nếu như cô bỏ mặc đứa con gái đang ốm nặng và đi dự thánh lễ mà không có ai chăm sóc nó”.

Trong bài Tin mừng hôm nay, một người trong nhóm Luật sĩ đến gặp Chúa Giêsu và hỏi Người rằng Trong các giới răn, điều nào trọng nhất. Câu hỏi này không dễ tìm ra lời giải đáp vì trong 613 điều khoản chi tiết Luật Môsê, không đề cập đến điều răn nào đứng đầu. Có lẽ, họ đặt câu hỏi này để thử xem Chúa Giêsu có hiểu đúng luật như họ không. Đức Giêsu đã đưa ra câu trả lời bằng cách nối kết hai điều khoản căn bản xem ra tách rời trong sách Đệ nhị luật và sách Lêvi lại với nhau: “phải yêu mến Thiên Chúa với cả con người mình” (x. Đnl 6,4-6) và “phải yêu người thân cận như chính mình” (x. Lv 19,18), qua đó khẳng định “chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó” (Mc 12,31).

Chúa Giêsu làm cho họ ngạc nhiên vì sự đơn giản, sâu sắc và sự thông thạo Luật Thiên Chúa cũng như mục đích của Luật. Ở đây, Chúa Giêsu trình bày rõ ràng và đơn giản về cách chúng ta phải sống cuộc sống của mình: yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả những gì chúng ta có và yêu thương người lân cận như chính mình. Tình yêu Thiên Chúa là trên hết và tình yêu tha nhân được đặt nền tảng vững chắc trên tình yêu Thiên Chúa.

Chúa Giêsu ban cho chúng ta hai điều răn lớn về tình yêu thương là mến Chúa và yêu người. Như vậy, Chúa muốn mời gọi chúng ta sống tình yêu thương như thế nào?

Trước nhất, tình yêu thương được thể hiện qua sự vâng phục. Chúa muốn chúng ta vâng lời Ngài. Việc vâng lời Chúa cần được biểu lộ qua việc biết chu toàn bổn phận của người Công giáo như tham dự thánh lễ Chúa nhật, siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Hoà giải và bí tích Thánh thể… cho dẫu cuộc sống vẫn còn đó những khó khăn và những thăng trầm của cuộc đời. Chắc chắn, Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng(1Sm 16,7). Sự vâng lời không chỉ xét theo những hành động hay việc làm bên ngoài nhưng cần thể hiện với một tấm lòng ngay lành theo như ý Chúa muốn.

Kế đến, yêu thương còn được biểu lộ qua việc bác ái. Người Công giáo chúng ta được kêu gọi yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự; do đó, yêu thương tha nhân hơn chính mình và không thiên vị. Chúng ta không thể nói rằng, một đằng chúng ta yêu Chúa nếu chúng ta không sống bác ái với anh chị em của mình trong lời nói, suy nghĩ và việc làm. Thánh Gioan tông đồ nói: “Nếu ai nói mình yêu mến Chúa mà lại ghét anh em mình thì đó là kẻ nói dối, vì kẻ không yêu mến người anh em nó thấy đó thì tất không thể yêu mến Thiên Chúa là Đấng nó không thấy”. (1Ga 4,20). Hơn nữa Chúa Giêsu dạy rằng: Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25,39). Tình yêu đích thực được thể hiện qua lòng bác ái của chúng ta.

Cuối cùng, tình yêu phải được thể hiện qua việc cầu nguyện. Giáo lý Hội thánh Công giáo nhắc nhở chúng ta rằng “Tình yêu là nguồn mạch duy nhất của cầu nguyện… Tình yêu này giúp chúng ta đáp lại Ngài bằng cách yêu thương như chính Ngài đã yêu thương chúng ta” (x. GLHTCG, số 2658). Để yêu Chúa, chúng ta cần phải vâng lời Chúa dạy và yêu người khác hơn chính mình. Tuy nhiên, điều này là không dễ thực hành nếu không biết cầu nguyện. Nếu việc cầu nguyện có thể giúp chúng ta đáp lại tình yêu thương thì đó là nhờ cầu nguyện; cầu nguyện giúp chúng ta lắng nghe được ý Chúa muốn thể hiện trong cuộc đời mình. Yêu mến Chúa Giêsu là trở nên giống Chúa Giêsu. Như thế, để có được sự biến đổi trong tình yêu cần lắm việc cầu nguyện mỗi ngày. Cầu nguyện làm cho người ta có được tình yêu thực sự và chân thành hơn.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, luôn biết yêu thương qua sự vâng lời Chúa bằng việc sống lời Chúa dạy trong đời sống, biết quan tâm và giúp đỡ anh chị em xung quanh đang gặp đau khổ khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Amen.

Nguồn: giaophanphucuong.org

* Daily Readings:

https://bible.usccb.org/bible/readings/030824.cfm