Ngày 092 (01.4).
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Sau khi được Thiên thần bảo là Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết như Người đã nói, bà Maria Mađalêna và người bạn mình vừa sợ hãi vừa vui mừng chạy về báo tin cho các môn đệ. Sự sợ hãi của họ diễn tả thái độ cúi đầu, nép mình và ngạc nhiên thán phục trước điều lớn lao Thiên Chúa làm trước mắt của họ. Họ vui mừng vì điều đau thương tột bậc nhất cho chính người họ yêu mến đã trở thành hoan lạc. Đức Giêsu đã sống lại thật là niềm vui niềm hoan lạc của họ. Họ tin, dù cho họ vẫn chưa gặp Người, dù chỉ mới được nghe Thiên thần báo tin và nhắc về lời Người đã nói. Chắc chắn Chúa đã dùng thời khắc này để dạy dỗ và tôi luyện đức tin của họ. Thánh Gioan Thánh Giá đã nói trong cuốn Đường lên núi Các Minh rằng: “Chúa không muốn các môn đệ bị mất công trạng do chỉ tin Ngài sau khi nhìn thấy Ngài đã từ cõi chết sống lại. Do đó, trước khi chính thức tỏ mình ra cho họ, Chúa đã làm nhiều điều giúp họ tin Ngài dù không nhìn thấy Ngài. Trường hợp Maria Mađalêna cũng thế, chị được chỉ cho thấy ngôi mộ trống rồi sau đó mới được các thiên sứ báo cho biết Chúa đã sống lại (Lc 24,3-7; Ga 20,1-2). Như lời thánh Phaolô, đức tin đến từ việc nghe nói (Rm 10,17), nhờ nghe lời thiên sứ, Maria đã tin trước khi nhìn thấy Chúa. Cả khi chị trông thấy Chúa, Chúa cũng chỉ mặc hình dáng một người bình thường để qua sự hiện diện nồng ấm của Ngài, Ngài hoàn tất công việc dạy dỗ chị về niềm tin còn thiếu sót của chị. (Ga 20,11-18; Mt 28,1-6; Lc 24, 4-10).”1
Quả thế, để hoàn tất việc dạy dỗ và trao sứ mạng loan báo Tin Mừng lớn lao, Đức Giêsu Phục Sinh đã đón gặp các bà. “Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em! ” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (Mt 28,9-10). Lời chào thân thương quen thuộc của Chúa đã thức tỉnh, mở mắt và mở lòng các bà, để rồi các bà quỳ sụp xuống bái lạy và ôm chân Chúa. Các bà cảm nếm và tin tưởng tình thương của Chúa, Đấng đã ưu ái nhìn đến ‘phận nữ tì hèn mọn’. Ôm chân Chúa vì vừa mừng rỡ được Chúa Phục sinh cho gặp, lại vừa nép mình bám chặt vào Chúa, bởi ngoài Chúa ra đâu có gì trường tồn để nương ẩn.
Và rồi, khi Chúa đã thanh luyện đức tin của các bà, Chúa lại sai các bà đi loan báo Tin Mừng Phục sinh cho các anh em của Chúa, rằng họ sẽ được thấy Chúa ở Galilê.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thanh luyện đức tin của con để con một lòng tin tưởng vào Chúa, để con luôn cậy trông tín thác vào Chúa, nhất là những lúc con đau đớn tuyệt vọng. Xin cho con được gặp Chúa, được nghe tiếng chào đầy yêu thương của Chúa mỗi ngày, để đời con luôn tràn ngập ánh sáng Phục Sinh của Chúa.
“Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,
vì bên Ngài, con đang ẩn náu” (Tv 16,1).
▪ Hồn sống trong ngày.
Tôi nhìn lại những khoảnh khắc, những giai đoạn hay ngày tháng mà Chúa dùng để tôi luyện đức tin của tôi. Đâu là những lần Chúa Giêsu Phục sinh đến với tôi, cho tôi được gặp, được nép mình vào lòng Chúa.
(1 Thánh Gioan Thánh Giá, Đường lên núi Cát Minh III. 31,8.)
Nguồn: Dòng Tên