Ngày 093 (02.4).
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Bà Maria Mácđala đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc? ” Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu!” (Ga 20,11-13).
Than thở! Khóc! Nước mắt đầm đìa! Biết bao con người hôm nay đang ở trong tâm trạng đó. Biết bao người đang rơi vào cô đơn, sầu, tuyệt vọng. Có những bạn trẻ đang mất phương hướng, mất niềm hy vọng vào tương lai. Có những người già nuối tiếc về quá khứ đã bỏ lỡ. Có những gia đình đang lục đục hay li tan. Có những em bé đang bơ vơ không nhà hay thiếu tình thương. “Này bà, sao bà khóc?” Thiên thần hỏi bà Maria Mácđala. Chúa Giêsu Phục sinh cũng đã hỏi lần nữa: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Người cũng sẽ hỏi chính bản thân tôi cùng câu hỏi đó – sao con khóc? Con tìm gì? Hay con tìm ai?
Con tim bà Maria Mácđala đang tràn ngập đau khổ khi nhìn Thầy Giêsu chịu chết cách khổ nhục. Giờ đây, bà lại càng thêm đau khổ khi không thấy thi hài Người trong ngôi mộ trống. Tình yêu mến Đức Giêsu làm bà khóc và mong tìm cho được Người. Bà đã không tìm gì khác ngoài Đức Giêsu; dẫu vậy, Đức Giêsu mà bà tìm kiếm là Đấng đã chịu chết.
Đức Giêsu, Đấng đã phục sinh từ cõi chết thấu hiểu tình yêu của bà, đã cho bà được gặp Người. Người đã đến để hiện diện, an ủi và lắng nghe. Người lắng nghe Maria thổ lộ nỗi đau đớn của bà. Người biết rõ Bà nhưng Người vẫn hỏi: “Này con, sao con khóc? Con tìm ai?”. Người đi thẳng vào chính nỗi đau và cả nỗi khắc khoải của bà.
Và khi đã nghe bà thổ lộ, Đức Giêsu đã thức tỉnh bà bằng việc gọi chính tên Bà: “Maria!” Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu nói rằng Chúa đã khe khẽ dịu dàng gọi bà Maria. Chúa chỉ dùng chỉ một lời để gọi, và lời phát ra từ chính Thánh Tâm của Người, lời đó chính là tên của bà. Tên của bà được Chúa ‘khắc’ trong Tim của Người. Niềm vui sướng tràn ngập tâm hồn bà khi nghe chính Chúa gọi tên mình. Bình an và hạnh phúc của Chúa Kitô Phục Sinh, của Đấng chiến thắng sự chết bao phủ và biến đổi cuộc đời bà.
“Bên mộ vắng, chị ở lại sau cùng
Từ sớm tinh mơ chị đã đến nơi đây,
Chúa hiện diện, nhưng Ngài chưa tỏ lộ, chỉ tình yêu, mới chinh phục Ngài thôi! Trước là tỏ cho thấy Thánh nhan Hồng phúc, rồi chỉ một lời phát xuất tự Con Tim. Gọi tên “Maria!” khe khẽ dịu dàng,
Đức Giêsu đã cho chị bình an và hạnh phúc”(2)
▪ Hồn sống trong ngày.
Tôi chạy đến cùng Chúa để thưa với Chúa tất cả những nỗi khó khăn nhọc nhằn và đau khổ của tôi. Tôi ở lại với Người để quyền năng bình an của Đấng Phục Sinh an ủi, chữa lành, và chiếm ngự tâm hồn tôi. Tôi lắng tai để nghe tiếng Người khẽ gọi tên tôi từ tận chính Con Tim của Người.
(2) Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Tác phẩm toàn tập 3. Bài thơ “Trong Thánh Tâm Giêsu” NXB. Tôn Giáo 2023. 119
Nguồn: Dòng Tên