Ngày 095 (04.4).

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em! ” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây? ” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem” (Lc 24,36-40).

Đứng trước một cơn đại dịch covid, con người run rẩy sợ hãi. Đứng trước bệnh tật hay việc mất mát người thân, lòng con người đầy bàng hoàng đau đớn. Khi nhìn về thế giới đầy những chiến tranh, hận thù và chém giết, con người ngờ vực và mất hy vọng về tương lai. Đây cũng chính là tình trạng tâm hồn của các môn đệ khi Thầy mình chịu chết một cách đau đớn và ô nhục. “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?” Chúa Giêsu Phục sinh đã hỏi như vậy để thức tỉnh các tông đồ và cả chúng ta, những người đang loay hoay kiếm tìm bình an giả tạo nơi những thứ chóng qua. Chúa nói: “Bình an cho anh em” – Bình an vĩnh cữu, bình an của Đấng đã chiến thắng sự dữ và sự chết. Chính Người là Hoàng Tử bình an, là Đấng Emmanuel, đang ở giữa các môn đệ. Làm gì có Bình an nào lớn hơn khi Đấng là Bình an đang chiếm ngự tâm hồn.

Thánh Têrêsa Avila đã nói với các chị em của mình trong cuốn Lâu Đài Nội Tâm rằng: “Hãy tin tôi, nếu các chị không bình an và không cố gắng để lại được bình an trong nhà riêng của mình, thì sẽ chẳng bao giờ các chị gặp được bình an nơi nhà một ai khác… Đừng đặt tin tưởng vào chính mình, nhưng vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, rồi sẽ thấy Chúa có thể dẫn họ từ những cư sở khác như thế nào và sẽ đặt họ trên khu đất an toàn, nơi dã thú không thể quấy phá hay gây thương tích cho họ được, vì Người sẽ ban cho họ sức mạnh để khuất phục và khinh khi chúng, và bấy giờ chính họ sẽ vui hưởng nhiều sự lành hơn những gì họ có thể mơ ước”4 Chúa biết rõ chúng ta cần sự Bình an trường cữu là chính Chúa. Chúa đặt vào lòng từng người khoắc khoải tìm kiếm sự bình an đó. Vậy liệu chúng ta có để ý để tìm kiếm và cố gắng nỗ lực để sự Bình an đó ngự trị? Các môn đệ đã có phúc khi nếm hưởng sự Bình An khi được thấy tận mắt, nghe tận tai, sờ tận tay Đấng chiến thắng sự chết. Chúa Giêsu Phục Sinh cũng đang cho chúng ta cảm nếm sự Bình an đó qua Lời Chúa, bí tích Thánh Thể, bí tích Hòa giải… Vậy chúng ta đã đặt trọn niềm tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Chúa, để chính người ban sức mạng và đặt tâm hồn chúng ta trên khu đất an toàn?

Và khi hoàn toàn phó mình cho Đấng ban bình an, chúng ta thốt lên với Người:

“Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!” (Tv 8,2).

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, tôi chạy đến nương nhờ nơi biển Lòng Thương Xót của Chúa để ngụp lặn và đắm chìm trong sự bình an khôn tả Người ban. Tôi nài xin Người cho tôi luôn tin tưởng cậy dựa và tìm đến với Người trong từng giây phút sống của tôi. Cuối ngày tôi dừng lại để thấy Chúa Phục sinh đã đến viếng thăm và trao ban bình an cho tôi lúc nào trong ngày.

( 4 Têrêsa Avila. Lâu Đài Nội Tâm II 1,9.)