Ngày 097 (06.4).

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,14-15).

Các môn đệ đã ở bên Chúa, được nghe Chúa giảng dạy, được tận mắt thấy Chúa làm phép lạ chữa bệnh, trừ quỷ, cho người chết sống lại… Tưởng chừng các ông mạnh mẽ như lời thánh Phêrô tuyên tín “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16), hay “dù có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy” (Mt 26,35) ; thế nhưng, các môn đệ đã chạy trốn hết khi Chúa bị bắt. Các ông còn đóng kín cửa vì sợ người Do Thái tìm bắt. Và cả khi được người khác báo tin là Chúa đã sống lại, các ông vẫn không chịu tin.

Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra và khiển trách các ông không tin và cứng lòng. Không tin và cứng lòng có thể bởi việc Chúa sống lại là ngoài sức thấu hiểu của con người, mà con người lại kêu căng muốn níu bám vào khôn ngoan của chính mình. Cứng lòng cũng có thể bởi sự tự mãn thiêng liêng rằng mình đạo đức thánh thiện nên Chúa sẽ tỏ cho mình thấy, cũng như các môn đệ có thể đã cho rằng ‘chúng tôi là những người Chúa yêu quý nên Chúa ‘phải’ hiện ra với chúng tôi trước chứ.’

Chúa đã hiện ra khiển trách các môn đệ để đánh thức và làm cho các ngài quy phục trước mầu nhiệm Phục Sinh lớn lao. Giờ đây các môn đệ được chiêm ngắm chính Thầy mình, đấng đã chiến thắng sự chết. Tin Mừng Phục sinh trọng đại giờ đây tràn ngập và chiếm trọn tâm trí các ngài. Chúa Phục sinh đã lệnh cho các ngài phải đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo cho mọi loài thọ tạo biết Tin Mừng cứu độ. Chính Chúa cho các ngài hưởng nếm Tin Mừng Phục sinh để rồi chính các ngài trở nên nhân chứng. Chúa đốt cháy hoàn toàn con người cũ của các ngài để các ngài trở nên người của Chúa và tiếp nối sứ mạng loan truyền ở cứu độ.

Đây chính là tâm tình mà thánh Augustinô đã nói trong Tự Thuật của mình khi thưa lên cũng Chúa rằng: “Nào Chúa ơi, hãy đánh thức và gọi chúng con quay trở lại, hãy đốt lửa trong chúng con và lôi kéo chúng con đi, để chúng con yêu mến và tiến nhanh đến với Chúa”1. Chúng ta cũng hãy để lời nài xin của thánh Augustinô trở nên lời cầu xin khẩn thiết của chúng ta. Lạy Chúa xin đánh thức con người đang mê ngủ trong tội và cách nhìn trần thế của con. Xin cho con được phục sinh với Chúa để sống đời sống mới, một đời sống được nuôi dưỡng và đốt cháy bởi Tình Yêu Chúa, để rồi lửa mến đó thúc bách con hét lên để loan báo rằng: Chúa đã sống lại! Chúa đã sống lại thật! vã chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người!

▪ Hồn sống trong ngày.

Tôi nhìn lại sự cứng lòng không chịu tin và tín thác vào Chúa mỗi lúc tôi gặp thử thách gian nan. Tôi để tâm nghiền ngẫm và thưởng nếm sự Phục Sinh của Chúa để thấy Chúa Phục Sinh là Tin Mừng lớn lao cho chính bản thân tôi và cho nhân loại. Sau cùng, tôi để Tình yêu của Chúa Phục Sinh biến đổi và thúc bách tôi để tôi trở nên chứng nhân Tin Mừng Phục Sinh.

 1 Thánh Augustinô, Tự Thuật. Q.8. C4. T.278

Nguồn: Dòng Tên