Ngày 102 (11.4).
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời” (Ga 3,35-36).
Thiên Chúa tha thiết kêu mời con người tin vào Đức Giêsu Kitô để nhờ đó mà được dẫn đưa vào chung hưởng sự sống vĩnh cửu với Người. Tin ở đây không chỉ là biết, là nghe, nhưng là đi vào tương quan thân mật sâu đậm, một tương quan ở chiều sâu con tim. Việc hiểu biết về Thiên Chúa, về Đức Giêsu Kitô, chỉ là việc dừng lại ở lý trí, và vẫn chưa thực sự đi vào tương quan. Rất nhiều lần Đức Thánh Cha mời gọi con người ngày nay đi vào chiều sâu thiêng liêng, đi vào cuộc gặp gỡ và trò chuyện thân mật với Thiên Chúa, một Thiên Chúa đang lắng nghe và đang thỏ thẻ với con người nơi chính chiều sâu nội tâm.
Những cuộc gặp gỡ và trò chuyện này có thể là việc ý thức thường xuyên sự hiện diện của Thiên Chúa, và thân thưa với Người những lời từ tận đáy lòng mình, từ nỗi khổ đau vất vả của bản thân; hay cũng giống như một người trong đau đớn của bệnh tật thường xuyên thốt lên: “Giêsu Maria Giuse, xin cứu giúp con”. Sâu xa hơn nữa là việc sống những giây phút tĩnh lặng để suy niệm và lắng nghe ánh sáng Lời Chúa dẫn đường. Đặc biệt hơn cả là việc chạy đến nương ẩn nơi các Bí Tích đem lại ơn cứu độ. Chính một khi đi sâu vào tương quan với Chúa, thì con người bớt đặt tin tưởng nơi chính mình, nhưng đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa.
Đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa là mở hết lòng mình ra trước những lời mời của Chúa, là dâng Chúa hết tất cả chính bản thân cùng hết thảy những gì thuộc về mình, và sau cùng là để Thiên Chúa sử dụng mình cho chương trình cứu độ của Chúa. Một khi nên trọn hảo như thế thì là chính lúc Chúa ở trong con và con ở trong Chúa, và cũng là lúc như Chúa Giêsu nài xin Chúa Cha: như Cha ở trong Con, Con ở trong Cha, xin cho họ nên một trong chúng ta (Ga 17,21). Và như thế, ơn cứu độ, sự sống đời đời chính là việc được kết hợp nên một với Chúa.
Thánh Têrêsa Avila đã thưa lên với Chúa trong tự thuật của mình rằng: “Ôi lạy Chúa của hồn con, làm sao con có thể tìm ra ngôn ngữ để diễn tả những gì Chúa ban cho những ai đặt niềm tin tưởng nơi Ngài, và những thiệt hại cho những người đã tiến tới giai đoạn này mà vẫn không phó thác mình cho Chúa! Lạy Chúa, hẳn điều đó không phải là ý của Chúa, vì Chúa hành động còn hơn thế nữa khi Chúa ngự đến một chốn khốn nạn như linh hồn con. Chúc tụng Chúa đời đời”.(1)
Lạy Chúa, quả là thiệt hại lớn cho con khi con tìm kiếm những sự thế gian chóng qua, mà quên đi rằng thời gian con sống ở trần gian này là thời gian quý báu giúp con đi vào mối tương quan thân tình với Chúa. Chúa vẫn luôn muốn gần gũi con, nhưng sao con vẫn cứ mải mê thế sự phù vân. Lạy Chúa, xin dẫn con trở về với Chúa, Đấng là nguồn sự sống của con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay tôi dành giờ để ở lại trong thinh lặng với Chúa, để thầm thĩ với Chúa chuyện cuộc đời tôi, để phó dâng cho Chúa mọi nỗi lo toan, để nài xin Chúa cho tôi được tín thác đường đời và cả bản thân tôi cho Chúa.
(1) Têrêsa Avila. Tự Thuật. 22,17
Nguồn: Dòng Tên