Ngày 104 (13.4).
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Caphácnaum bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: Thầy đây mà, đừng sợ!” (Ga 6,16-20).
Cuộc đời con người ai cũng gặp đầy những sóng gió, và không thiếu những lần đã vô cùng hoảng sợ. Nhưng rút cuộc con người đang sợ gì vậy? Cũng đúng thôi, phận người mong manh dễ vỡ nên ráng để kiếm một chỗ an toàn để níu bám. Những lúc sóng gió lại là những lúc cố gắng để níu bám nhất. Nhưng than ôi, có nhiều quá nhiều chỗ bám giả, có những chỗ như bọt biển trong phút chốc cũng đã tan thành mây khói – nào là tiền của, công việc, danh dự, địa vị… tất cả đều là chỗ bám giả. Vậy bám vào đâu bây giờ?
“Thầy đây, đừng sợ”, Chúa lên tiếng thức tỉnh các môn đệ, để các ông nhận ra chỗ cậy dựa đúng đắn nhất là chính Chúa. Vì chỉ duy mình Chúa là đấng có quyền năng trên hết mọi loài, trên hết mọi sự. Vì muôn loài muôn sự đều phải phủ phục thờ lạy Chúa và phục tùng mệnh lệnh của Chúa. Vì Chúa là Đấng ban sự sống, và vì Chúa chiến thắng sự dữ và sự chết. Vậy thì cứ bám chặt vào Chúa thôi; có Chúa là được tất cả, còn mất Chúa thì mất hết mọi sự.
Thánh Têrêsa Avila đã nghe lời Chúa thức tỉnh và tâm sự trong tự thuật của mình rằng: “Hỡi ái nữ của Cha, đừng sợ, vì chính Cha đây và Cha sẽ không bỏ con, đừng sợ”. Xét theo tình trạng của con lúc đó, thiết tưởng cần phải mất nhiều thì giờ mới làm được cho con bình tâm lại, và không một ai có đủ khả năng để làm việc đó. Vậy mà chỉ những lời đó đã đem lại cho con sức mạnh, sự can đảm, niềm xác tín, bình thản và ánh sáng, nên chỉ trong khoảnh khắc, con thấy linh hồn con biến đổi và con nghĩ là con dám nói đối nghịch với tất cả thế giới rằng đây là công trình của Thiên Chúa. Ôi Chúa tốt lành! Vị Chúa Tể nhân hậu biết bao! Đức Chúa quyền năng dường nào! Người không những chỉ ban lời an ủi mà còn ban cả chính niềm an ủi. Lời của Người là việc làm thực sự. Hãy coi xem Người tăng cường đức tin và làm bừng cháy đức mến của chúng ta như thế nào!”(3).
Cùng tâm tình với thánh Nữ, chúng ta cùng thưa lên Chúa với lời của Thánh vịnh rằng:
“Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u,
Con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Con trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.” (Tv 23,4)
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay, tôi nhìn lại những lần tôi sợ hãi, và nhìn vào điều làm tôi sợ hãi. Tôi cũng nhìn lại chính niềm tin, và tương quan của tôi với Chúa, để xem tôi vững lòng trông cậy vào Chúa thế nào. Sau cùng, tôi lắng nghe Đức Giêsu Phục Sinh thỏ thẻ với tôi: “Có Thầy đây, đừng sợ!”
(3) Têrêsa Avila. Tự Thuật. 25,18
Nguồn: Dòng Tên