Ngày 107 (16.4).
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35).
Một khi đối diện với bệnh tật và cái chết, con người càng thấy mình yếu đuối mỏng manh dễ vỡ. Càng thấy sự ngắn ngủi của đời mình, ước vọng sự sống hạnh phúc đời đời sâu thẳm từ trong chính tâm hồn của mỗi một con người lại càng mạnh mẽ. Nhưng làm sao để được sự sống đời đời? Chỉ có Đấng là Sự Sống mới có thể ban sự sống đời. Vì tình yêu, chính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, đến để ban sự sống đời đời cho nhân loại.
Con Một Thiên Chúa đã đến mang lấy thân xác để làm cho sự sống thần linh và sự sống con người được nên một trong chính Người. Bằng cuộc khổ nạn, Người mang lấy mọi tội lỗi của nhân loại vào nơi chính thân mình Người để chịu treo và chịu an táng trong mồ. Nhờ sự phục sinh, Chúa dẫn tất cả nhân loại vào sự sống viên mãn với Cha trên trời. Người thiết lập Bí Tích Thánh Thể để chính Người trở nên bánh trường sinh ban sự sống đời đời cho nhân loại.
Thánh Anphôngsô M. Ligori đã nói về tình yêu của Chúa nơi Bí Tích Thánh Thể rằng: “Bởi Chúa ước ao kết hiệp cùng ta trong phép Thánh Thể, nên ta không thể tìm được phương thế nào đẹp lòng Chúa bằng dọn mình tử tế (hẳn hoi xứng đáng) mà rước lấy Đấng trọng dường ấy vào nhà linh hồn ta, cho ta sống vì Người, cho Người sống với ta. – Chúa ngự trong lòng ta khi ấy, cũng như cha con ở cùng nhau trong một nhà, vui có cha, buồn có cha, vinh có cha, nhục có cha. Con thật tình giải bày tâm sự, yêu mến cha, cha hết dạ ủi an cần mẫn, thế thì cha con vui thỏa khôn cùng”1
Quả thế, mỗi khi chúng ta rước Mình Máu Thánh Chúa, là rước chính Chúa, chính sự sống thần linh và vĩnh cữu của Người. Chúa giờ đây như nắm men trong thúng bột là con người chúng ta; Người biến đổi sự sống chúng ta để chúng ta thuộc về Người, để sống sự sống mới của chính Người. Có niềm hạnh phúc nào lớn lao cho bằng chính Thiên Chúa đến ở lại trong thân xác và linh hồn mình. Người chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn lẫn tủi nhục với ta. Người vẫn luôn thỏ thẻ: Ta ở cùng con, đừng sợ! Ơn ta đủ cho con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa tự hiến mình trở nên tấm bánh chịu nghiền nát để nuôi dưỡng và ở lại với con. Chúa là tất cả của con, là sự sống của con, vậy nên con sẽ chẳng tìm kiếm gì thêm nữa. Xin cho con siêng năng và sốt sắng chạy đến với Chúa, để sự êm dịu của Chúa an ủi linh hồn con, để sức mạnh và tình yêu Chúa làm cho con thêm mạnh sức. Ôi Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với con và cho con ở lại với Chúa.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay, tôi chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để cảm nếm tình yêu lớn lao khôn tả của Người. Tôi sẽ sắp xếp thời gian và công việc để chạy đến với Người thường xuyên hơn. Tôi sẽ chạy đến với Bí Tích Hòa Giải để xin Người thanh tẩy tôi hầu tôi xứng đáng đón rước Mình Máu Thánh Người. Sau cùng, tôi dành giờ ở lại với Chúa Đấng đang viếng thăm và ở lại trong tôi, tôi tâm sự với Người về cuộc sống tôi, và lắng nghe Người đang khe khẽ nói với tôi.
(1) Thánh Anphôngsô M. Ligori. Dẫn đàng mến Chúa. Đoạn thứ 2.10
Nguồn: Dòng Tên